Chàng cho ngựa chạy vào vùng quê, cẩn thận tránh những nơi mà chàng có
thể bị nhận ra.
Cuối cùng, khi đã quá trưa, chàng cho ngựa dừng lại ở một quán rượu bên
đường để kiếm chút gì ăn.
Chàng cho con Victory vào một tàu ngựa đã cũ, rồi ngồi trong một cái vườn
nhỏ phía sau quán.
Ông chủ quán, bị lôi cuốn bởi vẻ ngoài của chàng, mang đến một bữa ăn
ngon có thịt ướp lạnh, rau, fomat stelton và ít rượu được ủ tại nhà, táo.
Rồi chàng cưỡi ngựa trở lại Crowstock Towers một cách miễn cưỡng.
Chiều đang đến dần.
Thậm chí con Vitory lúc này cũng cảm thấy mệt mỏi, vì thế Hầu tước cho nó
chạy từ từ.
Khi cách ngôi nhà lớn mà thô không bao xa, chàng rẽ vào cánh rừng gỗ. Cây
lá đã giúp chàng quên đi nỗi giận dữ tối hôm trước.
Chàng thấy hoàng hôn đang toả những ánh vàng mượt mà, rung rinh trong
màu xanh cây lá, những con đường đầy rêu phủ ngoằn ngoèo và muốn ngàn
tiếng hót líu lo của chim muông, làm trái tim chàng ấm áp, thanh thản.
Chàng không còn nghĩ tới Fleur nữa, mà về những giai thoại thú vị chăng sẽ
kể lại cho Charles.
- Có thể một ngày nào đấy, mình sẽ viết một cuốn sách về tất cả những
chuyện này. - Chàng nghĩ.
Sẽ chẳng ai tin được là nó đã xảy ra rồi.
Nhưng chàng tin là những cuộc phiêu lưu của chàng ít ra cũng làm cho
những người đọc nó vui vẻ.