trong một căn phòng nhỏ. Đương nhiên là không thể nào chơi bài được,
nàng mãnh nữ Đào Băng tinh nghịch đề nghị mọi người kể chuyện ma, đề
nghị này nhận được nhận được sự hưởng ứng đồng loạt của cánh con trai.
Trong bốn đứa con gái ở đó, trừ tôi là chẳng thèm phản đối Đào Băng còn
hai đứa khác xúm vào mắng cho Đào Băng một trận té tát.
Tôi đang ngồi dựa vào tường thì Vu Nhã Chí chạy lại nắm tay tôi nói:
“Có sợ không?“. “Không” Tôi nói.
Vu Nhã Chí là bạn trai của tôi đã nửa năm rồi, anh là sinh viên ưu tú
của thầy Phùng nhưng tôi lại là người được thầy quý nhất. Vợ chồng thầy
Phùng có một đứa con gái sang Mỹ học ngành kĩ thuật, chắc là mấy năm
sau về nước góp sức xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thế là tình mẫu tử không
nơi trao gửi của vợ thầy đành gửi vào tôi vậy, mỗi cuối tuần cô ấy đều làm
cho tôi đồ ăn thức uống ngon lành, nhưng vì tôi với Vu Nhã Chí là khách
thường xuyên của gia đình cô, lại nhờ sự vun vén, thêm nếm lời hay ý đẹp
của cô nên chúng tôi đã trở thành đôi tình nhân thân thiết lúc nào không
hay.
Nhưng lần học vẽ mô hình này Vu Nhã Chí vốn đã không đến, tuần
trước lúc làm bánh chẻo cùng cô, tôi có nghe cô nói về chuyện dân tình ở
những vùng rừng thiên nước độc, chuyện cướp bóc ở khu non cao rừng
thâm, nói chung là những chuyện ở những làng thổ phỉ trước ngày giải
phóng. Bọn chúng chẳng bao giờ đoái hoài đến những lời giáo huấn đầy
đạo đức của thầy như là “Ai đó cướp của họ, nhưng họ lại không bao giờ
cướp của người khác, đó chính là cái đức mà tổ tiên tích lại...“. Thế là cứ
như vậy chúng tôi cùng nhau nghỉ lại nơi non xanh nước biếc này, đây
đúng là một chuyện không may ngoài dự tính nhưng cũng là câu chuyện
tình yêu cảm động.
Tôi bắt đầu ngồi suy nghĩ linh tinh, bọn bạn đã kể đến chuyện ma thứ
ba, chuyện kể về một cung nữ tay cầm đèn lồng cứ đi đi lại lại hàng đêm
trong khu Cố Cung, Bắc Kinh. Long Hiệp, cậu bạn dưới tôi một khoá, mặt