gầy như khỉ đang ngồi bên cạnh bỗng huých khuỷu tay sang tôi hỏi: “Chị à,
liệu chúng ta có chết ở nơi này không?”
Trong đêm đen, âm thanh này như tiếng thì thầm đâu đó, nhưng ai
cũng nghe thấy rất rõ. Mọi người chắc ai cũng đang nghĩ đến một chuyện gì
đó nhưng không ai dám nói. Tiếng sấm sét và tiếng mưa bão mãi không dứt
khiến người nào người nấy đều lo lắng, trong phút chốc cả căn phòng im
thin thít không một tiếng động.
”Tớ chưa muốn chết”, tiếng một bạn nữ khóc, “Bố mẹ tớ vẫn đợi tớ
về.”
Đó là bạn gái của Lưu Hằng - sinh viên lớp tôi, cô ấy học thiết kế nội
thất, hiện mới đang học năm thứ hai và là thành viên trong đợt hoạt động
lần này. Lưu Hằng thấy bạn gái mình nói vậy tỏ vẻ khó chịu nói: “Em à, ở
đây có ai muốn chết đâu, chỉ là một trận mưa bão làm sao chết được...”
Lúc trời gần sáng, bên ngoài có tiếng ồn ào, có một nhóm người đang
vào nhà nghỉ. Khoảng tầm sáu, bảy người, có vẻ họ đều bị thương, một phụ
nữ chân sưng phồng như củ cải tím, cô nằm bất tỉnh nhân sự trên lưng
chồng. Trận mưa liên tục trong hai ngày qua đã gây ra sạt lở núi, đến nửa
đêm thì nó chôn vùi hoàn toàn cả nhà nghỉ đó, họ nhanh chân chạy thoát
mới may mắn sống sót qua cơn hoạn nạn. Người đàn ông hơn ba mươi tuổi
ấy kêu khóc thảm thiết: “Thật thảm quá, trận sạt núi vừa tới tôi còn nghe
thấy đứa con nhỏ gào khóc, vậy mà chỉ ngay sau đó đã không còn nghe
thấy gì nữa.”
Ông chủ trọ đi tìm ít thuốc giảm đau đưa cho người phụ nữ đó bôi,
nhưng ai cũng hiểu cô cần cấp cứu ngay không thì hậu quả sẽ khó lường.
Sau hàng loạt sự cố, nào là đói khát, bị cô lập, sợ hãi thì tiếp sau đó
chính là cái chết đang rình rập cận kề.