thời gian ôm nhau mà bàn luận về vấn đề phong cách. Anh nói tiếp: “Em
còn có một nhiệm vụ quan trọng khác là ở lại chăm sóc những bạn nữ khác,
nếu không thì anh không yên tâm mà đi.” Tôi đành phải đồng ý, anh
nói,“Đợi anh trở về nhé.”
May mà ông trời đã dần hé mắt, mưa to đã ngớt dần, tầm nhìn trên
đường cũng tốt hơn. Những chàng thanh niên tràn trề nhiệt huyết đều đã
chuẩn bị sẵn sàng xuất phát, những bạn nữ người thì động viên người thì
dặn dò mọi người nhất định phải chú ý an toàn. Chúng tôi đều hiểu đây là
một việc vô cùng nguy hiểm, đương nhiên cho dù thế thì chúng tôi cũng
không bao giờ chịu ngồi chờ chết.
Tuy nhiên đời người cũng giống như một canh bạc, đem chuyện này ra
cá cược tất sẽ có bên thắng bên thua.
Lúc gần trưa mưa đã ngớt đi ít nhiều.
Nhưng chỉ được một lúc tầm nửa tiếng thì nước đang từ mắt cá chân
đã dâng lên ngang ngực. Ông chủ hét lên trong sợ hãi: “Có khả năng hồ
nước ngay trên kia sẽ vỡ đập mất.” Chúng tôi leo ngay lên mái nhà, nước
dâng lên quá nhanh, chúng tôi đứng trên mái ngói tầng hai nhìn dòng nước
hung dữ chảy xiết, mấy đứa con gái tuyệt vọng chỉ biết ngồi khóc với nhau.
Đúng vậy, tuyệt vọng.
Nước đục ngầu toàn bùn cát, bọt nước bắn tung toé trắng xoá như
tuyết, tôi chợt nghĩ về một câu nói trong sách: Nếu có một ngày bạn phải
đối mặt với thời khắc của ranh giới giữa sống và chết, người mà bạn nghĩ
đến nhất định là người mà bạn yêu nhất. Tôi đang nghĩ đến ai nhỉ? Ngoài
những người thân cốt nhục của mình ra còn có một người đàn ông ở nơi
chân trời xa xôi kia.
Đó chính là người đàn ông mà tôi yêu nhất.