Vu Nhã Chí kéo tôi vào trong phòng, như một trò ảo thuật, anh rút ra
một thỏi socola, bóc giấy và nhét vào mồm tôi. Đây là lần đầu tiên tôi cảm
nhận được sự tuyệt vời trong con người anh y như nàng tiên Tinker Bell với
dáng vẻ hoàn toàn khác, anh đưa nốt cho tôi mấy thỏi socola còn lại và nói:
“Anh vừa bàn với bọn Lưu Hằng, thấy ông chủ bảo gần một hồ nước cách
đây vài ki lô mét có một khu nông trang, đường đi vào đó bị tắc, không biết
người dân ở đó như thế nào, chúng ta không thể ngồi đây chờ chết được.”
Tôi gật đầu, “Khi nào cúng ta đi?”
”Không được, các em con gái phải ở lại đây!” Vu Nhã Chí nói, “Anh
đảm bảo sẽ về sớm!”
”Anh làm sao có thể đảm bảo được điều gì, em nhất định phải đi, thay
vì cứ ngồi đây chờ đợi trong lòng lo lắng bất an thì thà liều chết đi tìm
đường sống còn hơn.” Tôi bóc một thỏi socola nhét vào mồm anh, vỗ vào
đầu giục “Đi thôi, socola đã chia rồi, chúng ta đều cần năng lượng mà.”
Chân trái tôi còn chưa bước ra cửa đã bị Vu Nhã Chí kéo lại, anh đẩy
tôi vào tường và ôm chặt lấy, tim anh đập nhanh như nhịp trống dồn. Vu
Nhã Chí nho nhã tinh tế y như cái tên của anh vậy, chúng tôi yêu nhau nửa
năm rồi nhưng anh vẫn tỏ ra rất bình thường, không vui không buồn, không
giận không hờn, cảm giác yêu thương của tôi cũng phai nhạt dần. Bình
thường chúng tôi chỉ hẹn hò ở thư viện, chủ yếu là cùng nhau ăn cơm ở
căngtin, tiến bộ hơn chút thì cùng nhau đến nhà thầy, cử chỉ ngọt ngào nhất
là khi anh đưa tôi về nhà và hôn nhẹ lên trán tôi dưới ánh đèn mờ ảo.
Cái ôm nồng nàn ấy khiến tôi khó chịu, “Nhã Chí, anh bị điên à?”
Anh cười, “Là do em đáng yêu quá thôi.” Thật không biết từ bao giờ
mà anh đã học lỏm các đôi tình nhân khác những lời tán tỉnh nông cạn như
thế, điều này không giống với phong cách thường ngày của anh. Nhưng bây
giờ là thời khắc quyết định giữa sự sống và cái chết nên chóng tôi không có