Công việc của chúng tôi lúc này là lúc nào cũng phải đối mặt với
muôn ngàn nguy hiểm, nhưng tại thời khắc này, chúng tôi lại ở hai khoảng
trời khác nhau làm những việc khác nhau, tôi có một cảm nhận mà trước
kia chưa từng có, cảm nhận về sự hiện diện của anh dường như gần ngay
trước mắt. Bây giờ, tôi đang đứng ở vị trí mà anh đã đi qua, đứng trước tử
thần. Anh thoát được nhưng tôi thì rất có thể sẽ bị tử thần bắt làm vợ hai
của hắn.
Tôi vừa lạnh vừa đói, vừa mệt vừa buồn ngủ. Thế là cứ thuận theo
lòng mình tôi nhắm mắt lại.
Không biết có ai đó hét bên tai tôi: “Đường Quả, em không được ngủ,
em sẽ mất nhiệt đó, mau tỉnh lại đi!”
Tôi định cố mở mắt ra nhưng mí mắt tôi chùng xuống nặng như chì,
người lâng lâng như đang cưỡi trên mây bay trong màn sương dày đặc. Âm
thanh bên tai càng ngày càng nhỏ, lại càng ngày càng xa, nhưng âm thanh
trong đầu tôi lại càng ngày càng lớn, càng ngày càng rõ ràng.
Diệp Bổng.
Anh không cần phải ghét em nữa đâu, em sắp đi đây.
Hay là anh đã không ghét em nữa rồi, anh đã quên em rồi, quên phần
tử khủng bố đã quấy rầy anh suốt bốn năm qua.
Em yêu anh chân thành, anh không cần phí công nhớ em đâu.
Nhưng xin anh hãy khắc ghi những tháng ngày bên em, từ năm em
mười sáu tuổi đến năm hai mươi tuổi, đó là quãng thời gian quá ngắn và
cũng chưa đủ ngọt ngào, đó là một đời mà những gánh nặng thậm chí là tai
hoạ của anh lại đổ sang em.