Tôi nhìn anh chăm chú, “Em bỏ nhà ra đi cùng anh đấy, anh có dám
không?”
Diệp Bổng vỗ vào gáy tôi, cười đau khổ cầu xin: “Được ròi, đồ bà cụ
non, mau lên xe đi.”
Hôm nay Trương Miên không mặc bộ quân phục nữa mà mặc một cái
áo khoác bông mỏng màu đen, khuôn mặc góc cạnh của anh đen bóng,
những lúc không cười nhìn mặt anh có chút gì đó rất độc ác. Mấy ngày
hôm nay anh bị lôi đi hết chỗ này chỗ nọ đến phát ốm, từ khi về nhà, mẹ
anh ngày nào cũng sắp xếp cho anh đi gặp mặt một cô. Trương Miên nói,
bây giờ anh cứ nhìn thấy quán cà phê là buồn nôn, gặp phải một con méo
cái nào thì chân tay mềm nhũn ra chạy mất hút.
Nếu như trước đây chắc chắn tôi đã đang cười ha hả trên nỗi đau của
người khác đấy, tôi sẽ vừa đi vừa cười đến tận nhà bà đấy, nhưng hôm nay
tôi ngồi cạnh Diệp Bổng, trong lòng cồn cào như dậy sóng, bổi hổi bồi hồi,
tôi chỉ biết tựa lưng vào ghế mà ngồi, chẳng thèm nhìn ngang nhìn dọc, mắt
nhắm tịt giả vờ ngủ.
Hé mắt nhìn tôi thấy bên ngoài tuyết rơi càng ngày càng lớn, Diệp
Bổng lái xe rất chậm trên đường cao tốc, dường như tôi có thể nhìn thấy
những bông hoa tuyết vương trên cửa kính tan thành những giọt nước long
lanh như những hạt ngọc.
Diệp Bổng nói: “Nói bé thôi, Đường Quả đang ngủ đấy.”
“… Hả? Ngủ rồi à? Hôm nay Quả Quả khác quá, từ lúc lên xe đến giờ
chẳng nói câu nào, chắc chắn là có chuyện rồi.” Trương Miên nghĩ một lúc,
nói to vọng lên, “Có phải là cậu lại làm cô ấy buồn không, Diệp Bổng?”
Diệp Bổng ấm ức nói: “Tôi đã tôn cô ấy làm bà nội của tôi rồi còn gì,
làm sao dám chọc tức cô ta chứ? Cậu không nhìn thấy mắt cô ta thâm