quầng lên đấy à, chắc chắn là lướt web thâu đêm đây mà. Cậu xót cô ta
cũng chẳng có cái kiểu xót ấy đâu, thật sợ quá.”
“Ai bảo tôi là em gái cơ chứ.”
“Lại không phải là mẹ anh đẻ ra.”
Nếu nói là không cảm động là nói dối, có lẽ tôi đã hơi vô tâm, miệng
gọi anh trai thân mật thế mà chẳng bao giờ quan tâm để ý đến anh. Có lẽ vì
ban đầu mục đích kết bạn với anh chỉ vì Diệp Bổng, nhưng bây giờ nếu
không có Diệp Bổng ở đây thì anh vẫn là anh trai tôi, là người thân của tôi.
Đời người thật nhiều điều kì diệu.
Về sau hai người họ bắt đầu nói chuyện trong doanh trại, tôi ngồi nghe
mãi, nghe mãi rồi ngủ lúc nào không biết, lúc tỉnh dậy đã đến suối nóng
Sơn Trang.
Trời đã tối mịt, tuyết vẫn rơi không ngừng.
Ở khu hồ lộ thiên của con suối này có khoảng hơn bốn mươi chỗ du
lịch, chúng tôi ăn một bữa cơm đơn giản ở nhà ăn, rồi người nào người nấy
về phòng thay đồ bơi.
Tôi thay quần áo xong đi ra lại chỉ thấy Trương Miên đứng một mình
ở cửa khu du lịch.
“Diệp Bổng đâu?”
“Nó đang ở cái hồ đằng sau hòn non bộ đằng kia, em ra đi, anh đưa
em đến miệng giếng phía ấy luộc trứng.” Trương Miên gãi đầu gãi tai, lẩm
bẩm: “Mẹ anh từng nói thà đập nát mười ngôi chù chứ không nên phá vỡ
một cuộc hôn nhân, anh cứ thấy mẹ anh và mẹ hắn thất đức thế nào ấy?”
Tôi hồ hởi nói: “Việc này thất đức, thất đức nhiều cũng thành quen.”