“Gemma quay lại rồi sao? Tôi thích Gemma. Nhưng cô biết tôi lúc
nào cũng thích thứ Hai hơn mà. Nó giúp tôi bắt đầu tuần mới,” anh ta
lo lắng.
Gemma đã đồng ý quay lại sau khi tôi gởi bưu điện cho cô ấy cuốn
Làm sao để nói với một người rằng bạn đã đổi ý mà không trông như
kẻ sáng nắng chiều mưa. Ngày hôm sau trên bàn tôi xuất hiện cuốn
Làm sao để xử trí với cấp trên khó nhằn và sáng hôm sau nữa cô ấy
quay lại làm việc. Chúng tôi không bao giờ nhắc về sự kiện kia nữa.
“Thứ Hai tôi đi Tipperary rồi,” tôi vui vẻ nói, háo hức mong tới
chuyến đi tiếp theo. Tôi đã từ bỏ công cuộc tìm kiếm nơi chốn làm
mình hạnh phúc sau khi nhận ra cuốn sách đó là một đống rác rưởi chỉ
thành công trong việc khiến tôi thấy tệ hơn về bản thân, vì tôi không
thể nào làm theo được những gì nó thuyết giảng. Tôi đã đem nó theo
để đọc trong lúc ngồi trong căn nhà thuyền ở Tipperary một ngày nọ
khi Adam đang ở trong phòng, và nó đã khiến tôi bực mình tới nỗi
phải quẳng nó xuống hồ. Mỉa mai thay, cứ khi nào tôi nghĩ đến cảm
giác của mình lúc đó, tôi lại cười và cảm thấy tự do kinh khủng, một
cảm giác mà hễ muốn là tôi nhớ lại ngay được.
Trên đường đi kiếm chút gì bỏ bụng trước khi Oscar đón xe buýt về
nhà, điện thoại tôi reng. Đó là thanh tra Maguire. Tôi ngừng bước, còn
Oscar thì cứ đi tiếp đến khi nhận ra không thấy tôi đâu.
“Này, chuyện gì thế?” anh ta gọi tôi.
Tôi nhìn chằm chằm vào cái điện thoại đang kêu, lần đầu tiên nhận
ra có lẽ ít nhất sắp tới tôi sẽ luôn cảm thấy như thế này về Adam,
không chắc tương lai anh sẽ ẩn chứa những gì, luôn băn khoăn không
biết anh có ổn không khi tôi không ở cạnh anh. Cuối cùng tôi cũng
nhấc điện thoại, e sợ trước những điều sẽ nghe nhưng còn sợ phớt lờ
nó hơn.
“Tôi thay mặt Caroline gọi cho cô,” anh ta nạt trong điện thoại.
“Tuần tới là sinh nhật mười sáu tuổi của con bé. Chúng tôi sẽ tổ chức
một bữa tiệc vào thứ Sáu. Thề với cô là nó chuẩn bị cho bữa tiệc đó cứ