“Anh quên chưa đưa em cái này.” Anh ấy cho tay vào túi và lấy ra
chiếc bông tai bị mất của mẹ tôi. “Sáng nay Pat tìm thấy nó trong xe.”
“Cảm ơn anh,” tôi thì thầm, cả người nhẹ nhõm. Tôi nắm chặt viên
đá ngọc lục bảo, cảm thấy hạnh phúc vì mẹ đã trở thành một phần của
một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất đời tôi. Tôi có thể cảm
thấy mẹ đang ở đây với tôi.
“Chúng ta không thể cứ thế rời khỏi bữa tiệc được,” tôi phản đối khi
Adam dắt tôi đi về phía đầu cầu bên kia.
“Chúng ta đã làm rồi đấy thôi.” Anh ấy choàng tay quanh người tôi.
“Đó là bữa tiệc của anh, anh có thể làm gì anh thích. Và anh đang đưa
người phụ nữ anh yêu về khách sạn đây.”
Tôi cười. “Anh biết không, em đã nghĩ ra ý tưởng cho cuốn sách
của mình rồi đấy,” tôi rụt rè. Tôi nghĩ ra trong lúc quấn mền nằm nhà
khóc lóc vì cuộc đời cả ngày nay. Cảm hứng đến từ những nơi bất
thường nhất.
“Thật sao? Đó là gì?”
“Sách tựa là Tình làm sao yêu. Nó sẽ là câu chuyện em đã gặp anh
thế nào.”
Anh ấy mỉm cười. “Em sẽ phải đổi tên chúng ta đi.”
“Em sẽ phải làm nhiều hơn thế. Em nghĩ có lý do khiến phải mất tới
tận mười năm em mới bắt đầu được nó. Trước giờ em đã viết sai chủ
đề. Em sẽ biến nó thành tiểu thuyết; như thế sẽ chẳng ai biết là nó có
thật cả.”
“Trừ chúng ta,” anh ấy nói, hôn lên mũi tôi và cầm tay tôi.
“Trừ chúng ta,” tôi đồng ý.
Chúng tôi tay trong tay đi hết cây cầu Ha’penny, an toàn đến được
đầu bên kia.