“Khi em kể với tôi chuyện Simon thì mọi chuyện đã rõ. Tôi hiểu sai
hết cả. Tôi đã muốn nói với em trước khi em nói với tôi. Tôi nghĩ tôi
sẽ nói với em nhẹ nhàng hơn kìa.”
“Anh là một tên ngốc,” tôi khẽ nói, cuối cùng cũng được nói.
Anh mỉm cười.
“Hôn đi,” người phụ nữ đứng gần chúng tôi cất tiếng.
“Em có điều kiện,” tôi thông báo, ngăn anh lại.
Anh ấy lùi lại.
“Anh biết anh vẫn còn một con đường rất dài phía trước,” tôi nói.
“Em đã giúp anh hết sức có thể, và em sẽ tiếp tục làm thế, nhưng rõ
ràng em không phải là một chuyện gia trị liệu, Adam, em không biết
cách giúp anh khi anh trở thành... người đàn ông đó.”
“Anh biết,” anh ấy nói nghiêm túc. “Anh đến đây để suy nghĩ về
việc mình đã tiến xa đến đâu. Anh không còn là người đứng đây hai
tuần trước, nhưng anh biết anh có thể trở lại làm con người đó nếu anh
không được giúp đỡ, nếu anh không tự giúp mình. Anh có cảm giác
mình được trao cho một cơ hội sống – em đã giúp anh có cơ hội đó, và
anh sẽ nắm lấy nó và cố gắng tận dụng nó. Anh chắc đôi lúc mình sẽ
làm rối tung hết lên, nhưng lần đầu tiên sau một thời gian dài anh thật
sự cảm thấy muốn thử tận hưởng cuộc sống của mình. Vậy nên đồng
ý, anh sẽ gặp một ai đó để nói về chuyện này. Anh không muốn bi đát
như thế lần nào nữa.”
Chúng tôi nhìn nhau và mỉm cười. Anh ấy vươn người tới và chúng
tôi hôn nhau. Người đàn ông và phụ nữ kia reo lên và rồi tôi nghe
tiếng chân họ bỏ đi, để chúng tôi lại một mình.
Adam cởi chiếc áo tuxedo ra và choàng lên đôi vai đang run cầm cập
của tôi. Răng tôi đánh vào nhau loạn xạ, ngón chân những muốn đông
thành đá.