chân đặt trên bờ rìa, suýt nữa thì nhảy xuống. Tôi nhìn anh bây giờ,
đang đứng trên nền xi măng chứ không tòn teng ngoài thành cầu nữa.
Anh ấy đang đứng trên cầu và nhìn ra xa, nghĩa là anh ấy không định
nhảy!
“Ôi chết tiệt,” tôi thì thào.
“Đến đây nào,” anh ấy cười, chìa tay ra vẫy tôi.
Tôi ôm đầu, xấu hổ cùng cực, nguyền rủa hai bà chị tôi, nguyền rủa
anh, nguyền rủa bản thân tôi. Tôi đã trút hết tâm hồn ra cho anh ấy.
Tôi lùi lại, ngượng ngùng. “Ôi khỉ thật, xin lỗi, tôi đã tưởng thế, hai
chị tôi đã nói thế, tôi tưởng là...”
Anh ấy bước về phía tôi, giơ tay về phía tôi và ngăn tôi không lùi ra
xa. Anh ấy cao quá nên phải cúi xuống mới nhìn thấy tôi.
“Tôi đã nói với Maria chuyện của tôi và cô ấy sẽ không đi đến đâu.”
Tôi há hốc. “Sao? Tại sao anh lại làm thế?”
Anh ấy có vẻ thích thú. “Vì tôi muốn thế. Cô ấy đã làm tổn thương
tôi, tôi không muốn lại như thế nữa. Tôi hiểu mấy năm qua cô ấy
không được đối đãi xứng đáng, nhưng tôi đã xin lỗi vì việc đó rồi. Cô
ấy thừa nhận xúc động trước tất cả những gì tôi làm để giành lại cô ấy,
nhưng những gì cô ấy thật sự nhớ nhung là chúng tôi của ngày xưa,
chúng tôi của lúc mới bắt đầu. Tôi cho rằng mình cũng thế. Nhưng bây
giờ tôi biết chúng tôi không thể là một cặp nữa – quá nhiều thứ đã thay
đổi, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn. Chuyện chúng tôi hết rồi, không còn
đường nào quay lại nữa. Tôi không muốn đi thụt lùi.”
Tôi rùng mình, vẫn còn sốc, và anh ấy kéo tôi lại gần.
“Maria nói với tôi, ‘Có phải vì cô gái đó không?’ Và tôi nhận ra
phần lớn nguyên nhân chính là thế.”
“Cô gái nào?” tôi hỏi, cảm thấy mình hoàn toàn mất dấu câu
chuyện.
Adam cười lớn.