“Adam, đâu có gì vui đâu. Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra
cả. Một phút trước tôi tưởng anh sắp nhảy cầu vì không có được
Maria, giờ thì anh nói với tôi anh không định nhảy, và anh không
muốn Maria vì một cô nào đó mà anh chưa từng nhắc đến với tôi. Còn
tôi thì kể lể cho anh hàng đống thứ,” tôi rên rỉ, gục đầu lên ngực anh,
xấu hổ đến chết vì những gì mình trót nói.
“Cô nói thật hết đấy à?” anh ấy nhẹ nhàng hỏi.
“Dĩ nhiên rồi.” Tôi nhăn mặt. “Tôi đã không nói nếu tôi không nghĩ
như thế. Nhưng Adam này, anh phải hiểu tại sao tôi lại nói thế. Tình
huống...”
“Em chính là cô gái đó,” anh ấy cắt ngang lời huyên thuyên của tôi.
Tôi im bặt. “Cô gái Maria nói. Tôi nhận ra tôi không yêu Maria. Việc
tôi có ở cùng cô ấy hay không sẽ không quyết định đến việc tôi sống
hay chết. Vấn đề của tôi là tôi không vui với chính mình. Em đã làm
tôi thích tôi trở lại. Em giúp tôi sống lại cuộc sống của tôi. Và việc tôi
có em hay không cũng không khiến tôi nhảy hay chấm dứt cuộc sống
của mình. Tôi cần phải hạnh phúc với chính mình. Tất cả những điều
chúng ta làm cho Maria, tôi thích làm vì tôi cùng làm điều đó với em.
Tôi đã rất vui khi bên em. Có thể cô ấy là nguyên nhân, nhưng em mới
chính là động cơ. Trong lúc em cố gắng làm cho Maria yêu tôi và làm
tôi yêu cuộc sống thì tôi đã yêu em mất rồi.”
Tay anh áp lên mặt tôi, gương mặt kinh ngạc của tôi. Anh lo lắng
cười. “Em có thể thôi nhìn tôi như thế được rồi đấy.”
“Xin lỗi,” tôi thì thào.
“Khi tôi thức dậy sáng nay và không thấy em đâu, tôi tưởng em đã
thay đổi ý định,” anh ấy giải thích.
“Không, em...”
“Rồi lúc em quay về, mắt đỏ hoe vì khóc, tôi tưởng em định nói với
tôi em hối hận.”
“Không, em...”