QUỲNH DAO
Tình Loạn
Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 16
Thông thường, khi tan sở xong là chàng đi về nhà. Nhưng có một hôm nọ
chàng lại không về nhà. Qua hôm sau chàng nói với tôi:
- Tối hôm qua, anh đã đi đánh mặt chược!
Tôi chỉ cười mà không hỏi thêm gì nữa.
Có một hôm, vào buổi trưa, tôi đi mua thức ăn ở chợ về và đứng dưới đất
chờ thang máy để lên phòng mình trên lầu. Bỗng tôi nghe phía sau lưng có
tiếng người giận dữ nói với nhau:
- Ca ca, chính con đàn bà ấy đấy. Chính nó đã hại anh em chúng mình
không còn đi học được nữa.
Tôi quay đầu nhìn lại thấy có hai đứa bé trai đang đứng sau lưng tôi, một
đứa trạc chừng mười tuổi, còn một đứa lối mười bạ Cả hai đều mặc y phục
cũ rách và đang đưa đôi mắt đầy giận dữ nhìn tôi lom lom.
Tôi thấy lạ nên chăm chú nhìn hai đứa bé ấy.
- Mụ tồi! Đứa bé trạc mười tuổi nói.
Tôi giật mình và càng kinh ngạc hơn nữa. Tôi tin chắc là đứa bé ấy vừa
chửi tôi chứ không ai khác cả, vì lẽ ánh mắt của nó đang nhìn tôi đăm đăm.
Tôi bèn cất tiếng nhỏ nhẹ hỏi:
- Em bé, em vừa mắng ai vậy?
- Mắng bà chớ ai. Đứa bé trạc mười tuổi vừa trả lời vừa đưa tay chỉ thẳng
vào người tôi.
- Mắng tôi à? Tôi sửng sốt đến lặng người đi.
Đứa bé lớn liền nắm lấy tay đứa bé nhỏ và bảo:
- Tiểu Ngưu, tụi mình hãy về nhà nói lại với má đi.
Nhưng bị đứa bé tên Tiểu Ngưu không chịu đi, nên bị thằng anh của nó
nắm lấy tay lôi đi chỗ khác. Tiểu Ngưu vừa khóc vừa la lớn:
- Em muốn gặp cha... Em muốn đi học à...
Thằng anh nó dỗ: