- Tiểu Ngưu, đừng khóc nữa. Chúng ta hãy về cho má biết là họ đang ở tại
nơi ấy.
Tôi cảm thấy lo sợ vô cùng, đến đỗi tay tôi phát run lên, tim tôi run lên và
cả linh hồn tôi cũng run lên.
Tôi bối rối bước vào thang máy mà quên cả bấm nút, mãi đến khi thang
máy đã lên tới tầng lầu cuối cùng bên trên tôi mới phát giác ra.
Khi đã vào tới trong phòng, tôi chẳng còn đầu óc đâu để nấu nướng nữa mà
chỉ buông mình ngồi xuống ghế sa lông và lặng người đi. Con tôi khóc ré
lên, có lẽ vì nó đang đói, nhưng tôi cũng chẳng còn đầu óc đâu để lo chăm
sóc cho nó, bởi tôi đang đối đầu với một hiện thực đầy cay đắng và đầu óc
tôi đang bị ám ảnh bởi một nỗi lo sợ khác thường.
- Y Sa!
Đó là tiếng gọi của chồng tôi. Tuy biết thế, nhưng tôi vẫn không buồn trả
lời chàng chỉ lặng thinh trên ghế và cúi gầm mặt xuống.
Con tôi càng khóc to hơn, tiếng khóc như con heo bị giết, tôi nghe rất rõ
nhưng vẫn ngồi yên ở đó.
- Y Sa! Trương Vĩnh Trọng đến gần bên tôi và cất tiếng gọi nho nhỏ.
Tôi vẫn ngồi bất động trên ghế, không nói một lời.
Trương Vĩnh Trọng tiến đến chiếc đi văng gần đó, tay bồng đứa bé và nựng
nịu nó cho nó không khóc nữa.
Lát sau đứa bé đã nín khóc.
Trương Vĩnh Trọng bồng đứa bé đến bên cạnh tôi và cất tiếng hỏi:
- Y Sa, em hãy nói cho anh biết vì sao em không nói một lời nào hết vậy?
Tôi nhìn chàng mà chẳng nói gì.
- Hãy nói cho anh biết đi!
Trương Vĩnh Trọng dịu dàng bảo.
ánh mắt của tôi dừng lại trên gương mặt của chàng:
- Có phải vợ anh đang ở tại Hương Cảng không?
Gương mặt của chàng vụt biến hẳn sắc đi và đôi mắt chàng đảo qua đảo lại
như kẻ trộm bị bắt gặp.
Tôi lạnh lùng nói tiếp:
- Anh hãy nói thật cho em nghe đi, chớ có giấu diếm gì em cả.