Chàng có vẻ trách tôi:
- Nhưng tại sao em lại nghĩ như thế?
- Vĩnh Trọng, vợ anh đã đến Hương Cảng và còn có cả con anh nữa, phải
thế không?
Chàng bối rối hỏi:
- Em... Nhưng ai đã nói với em như thế? Em chớ nên nghe những lời nói
dối đó. Ôi, anh còn biết nói với em như thế nào bây giờ? Y Sa, em...
- Em chỉ muốn biết sự thực mà thôi.
- Sự thực à? Nhưng anh có cái gì bí mật đâu?
- Anh có! Tôi khẳng định nói.
- Nhưng bí mật gì?
- Chính anh biết rõ hơn em nhiều!
Chàng có vẻ cầu khẩn nói:
- Em hãy nói cho anh biết đi. Việc gì mà phải quanh co như thế?
Tôi bèn đem câu chuyện tôi vừa gặp hai đứa bé dưới cầu thang và cả những
câu mắng chủi của chúng mà thuật lại cho Trương Vĩnh Trọng nghe.
Trương Vĩnh Trọng bật cười:
- Em quả thật ngây thơ thật. rất có thể hai đứa bé ấy đã nhận lầm người, và
sự thực thì chúng đã mắng người nào khác chứ có phải em đâu.
- Nhưng đứa bé ấy đã chỉ vào em mà mắng nhiếc như thế.
- Em chớ nên nghĩ quẩn như vậy. Thôi, em hãy đi nấu cơm đi. Thiên hạ vốn
vô sự, em hà tất tự tìm lấy sự phiền não cho mình lam chi.
Tôi vừa bỏ đi ra sau bếp vừa cười nhạt nói:
- Em cũng hy vọng rằng đó là em tự tìm lấy sự phiền não mà thôi.
Qua chiều hôm sau, khi đã tan sở, Trương Vĩnh Trọng lại không về nhà. Đã
8 giờ tối rồi, tôi chờ chàng về dùng cơm, nhưng chàng vẫn chưa về tới,
khiến lòng tôi cảm thấy lo âu phiền muộn không ít.
Tám giờ rưỡi, bỗng có tiếng chuông reo ở cửa. Tôi lật đật đi mở cửa vì nghĩ
rằng đó là Trương Vĩnh Trọng đã về tới. Nhưng, khi cánh cửa vừa mở ra,
tôi bỗng giật mình và ngạc nhiên hết sức khi thấy đó là một thiếu nữ, tuổi
chỉ nhỏ hơn tôi đôi chút, đang đứng ở trước cửa.
Tôi ngạc nhiên hỏi: