Tiếng quát tháo đó chính là của Trương Vĩnh Trọng, tôi nghe rất rõ ràng.
Tôi đứng lên, tiến lại cửa, nhìn ra bên ngoài xuyên qua chiếc lỗ nhỏ trên
cánh cửa thì thấy Trương Vĩnh Trọng đang la mắng và dùng tay đẩy hai
đứa con của chàng xuống cầu thang, nhưng chúng vẫn không chịu bỏ đi.
Đứa bé nhất vừa khóc vừa nói:
- Cha, con muốn đi học vậy cha hãy cho con tiền đóng học phí đi!
Trương Vĩnh Trọng nói:
- Chúng mày hãy về ngay đi, ngày mai tao sẽ cho chúng mày tiền.
- Cha gạt con. Chúng con về rồi thì cha lại không chịu về nhà.
- Tao nhất định sẽ về mà. Trương Vĩnh Trọng bực tức nói.
Đứa bé lớn chen vào nói:
- Cha, bao nhiêu tiền, cha đều cho người đàn bà xinh đẹp đó hết rồi. Chúng
con ăn không no, mặc không lành. Mẹ nói cha là người không có lương
tâm.
- Mẹ mày! Trương Vĩnh Trọng đuổi theo đứa bé ấy để đánh nó và mắng
nhiếc. Đồ tiểu quỷ...
Nhưng cô gái nọ đưa tay ra cản Trương Vĩnh Trọng lại và lạnh lùng nói:
- Cha, em con nói rất đúng, cha thật là người chẳng có lương tâm.
- Mày... Trương Vĩnh Trọng khẽ buông một tiếng thở dài và cúi đầu xuống
tỏ vẻ suy nghĩ. Con hãy đưa hai đứa nó về đi, ngày mai cha sẽ về gặp mẹ
các con.
Cô gái có vẻ hoài nghi hỏi lại:
- Ngày mai à? Cha có về thật không?
Trương Vĩnh Trọng gật đầu.
Cô gái nói tiếp:
- Cha... Mẹ đang bịnh rất nặng, cần phải đưa đi bịnh viên, ngày mai cha
phải về mới được.
Cô gái ngừng một chút rồi lại nói:
- Ngày mai.. con sẽ phải đi bán ba rồi.
Trương Vĩnh Trọng vội vàng hỏi:
- Tại sao thế? Tại sao con lại không tiếp tục làm việc tại bách hóa công ty
ấy?