Cô gái cúi mặt đáp:
- Đi bán hàng thì kiếm chẳng được bao nhiêu tiền từ ngày cha không gởi
tiền về nhà nữa, mẹ đã phải mượn rất nhiều tiền của Chu Bát Cô (cô tám),
hiện ngay Chu Bát Cô đòi tiền lại tính cả vốn lẫn lời là 3500 đồng, thì
chúng con biết lấy đâu ra tiền để trả cho người ta vì vậy mà Chu Bát Cô
mới đề nghị con hãy đến làm việc tại quán rượu của người bạn cô ấy có thể
được trả cho Chu Bát Cô bằng cách chia ra làm nhiều kỳ.
- Quán rượu ấy ở đâu?
- Tại Loan Tử (eo biển)
- Con khônng thể đi làm gái bán ba được.
- Con cũng không thích thế nhưng chẳng còn biện pháp nào khác hơn nữa.
Vì mẹ vì sự sống của các em mà con phải hy sinh thân mình vậy.
Trương Vĩnh Trọng tỏ vẻ rất khổ tâm. Một lúc sau, chàng mới nói:
- Đêm đã quá khuya rồi, thôi các con hãy về đi, ngày mai cha sẽ về gặp má
con.
Tiểu Ngưu nói:
- Nhưng con chẳng có tiền về xe đâu.
Cô gái hỏi:
- Sao vậy? Tiểu Ngưu, vừa rồi chị chẳng đã đưa cho em một đồng tiền là gì.
- Em đã mua hai ly cà rem ăn rồi. Em và ca ca cùng ăn với nhau.
Đứa bé lớn xác nhận:
- Phải, tiền đã mua cà rem hết rồi.
Cô chị lườm hai em:
- Chúng mày lúc nào cũng cà rem. Như chị đây, uống nước lạnh chẳng hết
khát sao?
Trương Vĩnh Trọng thấy vậy bèn rút trong túi ra hai tấm giấy mười đồng
mà trao cho đứa con gái và bảo:
- Đêm đã khuya rồi, con hãy dẫn hai em đi ăn cơm, rồi về nhà mau lên
nghe không?
Cô gái cầm lấy tiền rồi dẫn hai đứa bé đi xuống cầu thang. Trương Vĩnh
Trọng còn căn dặn với:
- Hãy thận trọng tiền bạc đó. Nếu con đánh mất thì chẳng còn tiền đầu mà