đi xe về nhà đấy.
- Con biết rồi. Cô gái vừa đi vừa nói.
Sau đó, Trương Vĩnh Trọng chuyển mình lấy chìa khóa mở cửa phòng.
Nhưng tôi lập tức mở cửa ra, chàng không khỏi giật mình và bối rối hỏi:
- Y Sa, em chưa ngủ sao?
- Chưa.
- Mọi hôm, giờ này em đã ngủ rồi. Nhưng, hôm nay...
Tôi ngắt ngang lời chàng ngay:
- Nhưng đêm nay em đã được xem một vở kịch hết sức cảm động, khiến
cho tâm tình em không còn bình tĩnh được nữa.
Chàng mỉm cười, nụ cười đầy ngượng ngập, rồi bỏ đi vào phòng, cởi bỏ y
phục bên ngoài ra và ngồi xuống giường.
Tôi đi vào theo và hỏi:
- Vĩnh Trọng, em vừa nói em đã được xem một vở kịch rất cảm động, anh
có nghe không?
Chàng cúi xuống cởi giày và đáp:
- Anh đã nghe rồi.
Tôi lạnh lùng tiếp:
- Sự thực đã chứng minh là em không hề tự tìm lấy sự phiền não chút nào.
Em đã đối diện với cái hiện thực hết sức đáng sợ!
Nghe tới nói câu ấy, chàng liền ngẩng đầu lên nhìn tôi trong khi đôi tay
chàng đang cởi giày cũng vụt ngừng lại ngay.
Tôi cười nói:
- Vĩnh Trọng, em không trách anh đã giấu diếm em đâu.
Trương Vĩnh Trọng ngạc nhiên hỏi:
- Em đã nhìn thấy tất cả rồi à?
- Phải, em đã nhìn thấy tất cả rồi, nhìn thấy qua cái lỗ trên cánh cửa. Em là
khán giả duy nhất đã được xem tấn kịch đó.
Trương Vĩnh Trọng cúi đầu trầm ngâm nghĩ ngợi và khẽ buông một tiếng
thở dài đau khổ.
Tôi nói tiếp:
- Anh đối với em rất tốt, em rất cám ơn anh, nhưng em không muốn phá