QUỲNH DAO
Tình Loạn
Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 18
Qua hôm sau, vào lúc mười giờ, tôi đi ra chợ để mua một vài món đồ. Trên
đường trở về nhà, bỗng tôi phát giác ra có một người đang theo dõi phía
sau. Tôi cố ý đi nhanh hơn để trở về nhà hầu thoát khỏi sự theo dõi của
người ấy.
Nhưng, khi tôi đang bước lên cầu thang, tôi lại phát giác ra người ấy đang
đứng bên kia đường. Đó là một người đàn ông vào tuổi trung niên. - Có lẽ y
là người của vợ lớn Vĩnh Trọng đến đây để dò xét chỗ ở của mình. Tôi
thầm nghĩ như vậy và cảm thấy phập phồng lo sợ vô cùng.
Tôi vội vàng lấy chìa tra vào lỗ khóa để mở cửa phòng, nhưng ngay lúc ấy
bỗng mắt tôi hoa lên, mồm tôi kêu to một tiếng và thối lui liên tiếp hai, ba
bước.
Tôi định thần nhìn kỹ, thì ra Vũ Bội đang chận đường tôi. Gương mặt Vũ
Bội lộ rõ một vẻ đau khổ cùng cực. Chàng nhìn tôi đăm đăm và nghẹn ngào
nói:
- Y Sa hãy cho anh thăm con của anh đi. Nếu em cự tuyệt thì anh sẽ vĩnh
viễn không bao giờ còn nhìn thấy nó nữa.
Tôi hận chàng, tôi không thể chìu theo ý muốn của chàng. Nhưng khi tôi
thấy bàn tay của chàng đã bị tôi cắn chảy máu trước đây, tôi không khỏi
quan tâm đến và hỏi:
- Vũ Bội, bàn tay của anh có còn đau không?
- Không đau, và anh cũng chẳng hề giận em. Nói thẳng ra, chẳng những em
cắn tay anh, mà dù cho em có giết anh chết đi nữa, anh cũng chẳng hề oán
hận em đâu... Y Sa, anh đã đối xử với em không phải chút nào anh biết lắm.
Nghĩ đến điều đó, anh chỉ có chết mới đáng tội mà thôi. Vì vậy anh đã
quyết định rồi, ngày mai này anh sẽ tự sát, nên anh chỉ mong muốn em hãy
cho anh được nhìn thấy mặt con lần cuối. Anh vẫn em đấy.
Tôi nhìn thẳng vào gương mặt chàng và cảm động nói: