- Phải, tái kiến. Chàng tuyệt vọng nói.
- Anh vẫn chưa phải là đã mất hết tất cả đâu. Tôi nói nhỏ.
- Không. Anh đã mất tất cả rồi.
Vũ Bội quay mình bỏ đi hai bước, rồi đột nhiên, chàng dừng chân, quay
đầu lại nói:
- Anh vẫn chưa mất tất cả ư?
Tôi quả quyết đáp:
- Đúng thế!
Chàng quay lại, đến bên cạnh tôi, thở dài một tiếng và nói:
- Nội tâm của anh khổ sở vô cùng, em vẫn chưa hiểu rõ đâu...
- Thế thì tại sao anh không nói ra đi?
Vũ Bội cúi đầu, buồn bã:
- Anh vốn là một người lương thiện. Thế nhưng số phần của anh lại không
được may mắn, nên anh mới trở thành một kẻ bất lương. Có lẽ em đã hiểu
rõ cái thân thế của anh rồi.
- Phải, người đàn bà bị bại cả hai chân đã nói hết cho em nghe rồi.
- Bà ta đã nói sự thấy đấy. Bà ta chẳng hề dối đâu.
- Bà ta là vợ của anh, phải không?
- Không, bà ta không phải là vợ anh đâu.
- Nhưng anh đã ở chung với bà ta.
- Phải, vì anh quá nghèo khổ, mà bà ta thì sẵn sàng đem vật chất đầy đủ cho
anh hưởng thụ.
- Nghĩa là bà ta đã nuôi anh?
- Phải.
- Hình như bà ta không phải là một người đàn bà tầm thường?
- Đúng vậy. Trước kia, bà ta là hạng ăn chơi, giao dịch nói quốc tế. Bà ta đã
yêu một thương gia người Mỹ, về sau thương gia ấy bị bịnh tim nạng và
chết đi. Nhờ vậy, bà ta đã được thừa hưởng một di sản rất lớn lao của người
thương gia ấy để lại.
- Lúc bấy giờ chắc đôi chân của bà ta chưa bị bại?
- Chưa.
- Anh đã vì tiền mà về sống chung với một người đàn bà đã bị bại cả hai