- Anh không nên chết như thế, Vũ Bội!
Chàng đau khổ nói:
- Anh đã mất tất cả rồi thì anh còn sống nữa làm gì?
Tôi lặng thinh.
Vũ Bội bắt đầu khóc sướt mướt. Chàng đưa hai tay lên ôm lấy mặt và gục
đầu vào tường, nước mắt tuôn rơi ràn rụa.
Tôi cảm thấy lòng mình bấn loạn lên và thương xót cho chàng không ít. Tôi
đưa tay vuốt những giọt lệ trên má chàng, rồi lấy chìa khóa mở cửa, đem
cất gói đồ trong nhà, đoạn trở ra cửa, nói với chàng:
- Anh hãy vào đi.
Nhưng chàng lại lắc đầu.
Tôi tức giận nói:
- Anh chẳng đã yêu cầu được thăm con là gì?
Chàng quay lại nhìn tôi mà chẳng nói gì.
Tôi lớn tiếng bảo:
- Hãy vào đi!
Chàng chầm chậm bước vào nhà, rồi đứng bất động một chỗ.
Trong con mắt của tôi, Vũ Bội là người dám làm dám nói. Thế mà giờ phút
này, chàng lại đâm ra tự ty, yếu đuối, đó là điều mà tôi không hề thấy ở Vũ
Bội trước kia bao giờ.
Tôi nói với giọng ra lệnh:
- Anh hãy ngồi xuống xa lông đi.
Vũ Bội nhìn tôi, rồi ngồi xuống ghế, có vẻ sợ sệt.
Tôi quay gót đi vào trong phòng, bồng đứa bé ra và đem đến trước mặt
chàng.
Vũ Bội đứng dậy, sắc diện trầm hẳn xuống, và nhìn bé Hoài Trọng. Một lúc
lâu sau, chàng mới hé nở một nụ cười và nói:
- Thật là dễ thương, cặp mắt của nó rất giống anh.
Tôi mỉm cười.
Chàng vụt quay gót bỏ đi ngay và buông thõng:
- Y Sa, tái kiến.
- Tái kiến? Tôi kinh ngạc và vội đuổi theo chàng.