không giống như người ở thị khu chút nào.
Thấy tôi nhìn ông, ông mỉm cười, rồi rút trong túi ra một chiếc khăn tay đã
cũ mà lâu những giọt nước mắt còn đọng trên má tôi. Bàn tay của ông rất
thô kệch, da ông chẳng khác nào giấy nhám chạm vào mặt làm tôi cảm thấy
ran rát nhưng tôi không dám để lộ chút cử chỉ nào, sợ làm buồn lòng ông.
Sau khi chậm khô những giọt nước mắt của tôi xong, ông ta mỉm cười hỏi:
- Cô tên là gì?
- Y Sạ Tôi đáp.
- Cô có tâm sự gì đau khổ đến nỗi định lao đầu xuống biển như vậy?
Tôi buồn rầu cúi đầu đáp:
- Tôi đã bị một người đàn ông lường gạt.
ông ta cất tiếng cười ha hả:
- Thì ra cô đã thất tình mà tự tử, thật là một sự dại dột vô cùng. Các cô gái
đều dại dột như thế hết. Nếu như đêm nay tôi không cứu được cô thì cô đã
theo vết xe của con gái tôi rồi?
Tôi mở to đôi mắt nhìn ông đăm đăm và hỏi:
- Thưa bác, thế ra con gái của bác cũng...
ông gật đầu nói:
- Phải, con a đầu ngốc tử ấy đã yêu một thằng không có lương tâm. Về sau,
thằng ấy đã kết hôn cùng em họ nhiều tiền của nó, nên nó tuyệt vọng lao
đầu xuống biển tự sát vào năm nó mới 18 tuổi.
Tôi đưa đôi mắt đầy thương xót nhìn người tài xế taxị Ông nói tiếp:
- Thật ra, nó không nên chết như thế. Trên đời này có thiếu gì con trai, thì
hà tất phải chết vì một thằng bất lương đó? Chết như thế thì có ích gì đâu?
Tôi nghe ông nói câu ấy mà bất giác tỉnh ngộ.
ông lại nói tiếp:
- Trong đời sống con người, có biết bao nhiêu là chuyện bất như ý xảy ra.
Nếu cứ mỗi lần gặp chuyện bất như ý lại tự sát, thì trong đời sống con
người, có biết bao nhiêu lần phải tự sát chứ? Bởi vậy, khi gặp phải điều gì
khổ sở, cô cần phải can đảm mà chịu đựng để sinh tồn, chớ có đi vào con
đường ngu xuẩn như thế.
Tôi cảm động vô cùng và rưng rưng nước mắt nói: