Sau đó Tư Hành Phong không ngồi trên xe ngựa mà cưỡi ngựa đi vào
trong đoàn người.
Không có Tư Hành Phong ngồi trong xe ngựa, Hạ Phẩm Dư cảm thấy
thoải mái hơn nhiều, chốc chốc lại vén rèm cửa lên nhìn ngắm cảnh đẹp bên
ngoài. Chỉ có điều khoảng thời gian thoải mái không được bao lâu đã nghe
thấy tiếng ngựa hí rền vang, xe ngựa như thể đâm mạnh vào cái gì đó. Cả
người nàng theo đà lao ra cửa xe, nàng chỉ cảm thấy một trận đau đớn, còn
chưa hiểu rõ đang xảy ra chuyện gì, đã nghe thấy tiếng ngựa hí, tiếng đao
kiếm chạm nhau, ầm ĩ một khoảng trời. Bên ngoài có người thét lớn “Có
thích khách! Mau bảo vệ Sử Tiết đại nhân! Bảo vệ bảo kiếm Huyền Anh.”
Nàng ngay tức khắc hiểu được vấn đề, thì ra đoàn quân hộ tống bảo vật
gặp cướp.
Nàng liền buộc chặt tay nải Tư Hành Phong giao cho mình lên trước
ngực, sau đó lại buộc chiếc tay nải Triệu đại nương đưa cho mình ở phía
sau. Đeo trên người hai chiếc tay nải, nàng quyết tâm nhảy khỏi xe ngựa,
đưa tay ra, vừa định vén tấm rèm cửa lên, đột nhiên cảm thấy cả chiếc xe
rung mạnh, một mũi tên xuyên qua tấm rèm, trượt lên phần vai rồi cắm vào
thành xe phía sau.
Còn chưa kịp định thần, thông qua khe cửa, nàng thấy phu xe ngã
xuống, máu me đầy người.
“Các huynh đệ, cướp được đám người này chúng ta sẽ phát tài đấy.
Cướp đi tất cả, còn người thì giết sạch không bỏ sót một ai. Không cho qua
Kinh Hà, không giữ lại một người nào hết. Giết sạch cho ta…” Bọn sơn tặc
đều vận y phục đen, tên đầu lĩnh đang đứng trên chỗ đất cao thét lớn hạ
lệnh.
“Giết…” Tất cả mọi người đều cầm đao hô vang một tiếng.