cung, gia đình từng mở một y quán, ngươi nói đã lâu rồi không nhìn thấy
cảnh vật tuyệt vời thế này, lúc đó ngươi mới tầm tám, chín tuổi thôi, là vì
thường xuyên được theo cha lên núi hái thuốc hả?”
Nàng ngây người trong giây lát, sau đó gật đầu đáp “Hồi bẩm Hầu gia,
đúng vậy ạ.”
Tư Hành Phong bất giác chìm trong suy ngẫm, khi ngài tám, chín tuổi,
hàng ngày đều phải đọc sách, chỉ một lòng mong muốn tương lai có thể thi
cử đỗ đạt, giành được công danh khiến mẫu thân có được cuộc sống no ấm,
an lành. Sau mười năm khổ luyện, nguyện vọng này cuối cùng cũng thành
sự thật, thế nhưng tất cả mọi việc đột nhiên tan biến trong một ngày, mẫu
thân mãi mãi rời khỏi ngài, cho nên những người kia đều phải chết. Vốn dĩ
định xin nghỉ một khoảng thời gian rời khỏi Bạch Hổ để giải mối hận trong
lòng thế nhưng lại xuất hiện điều bất ngờ. Có điều hộ tống cống phẩm cũng
là một cơ hội ngàn vàng, bởi lẽ bất cứ chuyện gì cũng chẳng thể nào ngăn
được quyết tâm báo thù rửa hận của ngài.
Bất giác, ngài càng lúc càng nắm chặt bàn tay, trên mu bàn tay nổi đầy
gân xanh, khuôn mặt đanh lại đến mức đáng sợ, đột nhiên vứt tay nải cạnh
bên mình về phía nàng “Ngươi hãy giữ chiếc tay nải này cho ta, nếu như
làm mất, cẩn thận chiếc đầu trên cổ của ngươi đó.”
“Dạ vâng.” Hạ Phẩm Dư nhận lấy tay nải, không biết tại sao đột nhiên
ngài lại tức giận. Chính ngài là người hỏi chuyện nàng trước, nên nàng vốn
dĩ đã cảm thấy có phần ngạc nhiên, ai ngờ sau khi hỏi xong, sắc mặt ngài
lập tức thay đổi. Nàng cau chặt đôi mày, người ta thường nói, gần vua như
gần hổ, trái lại nàng cảm thấy ở cạnh bên Hoàng thượng còn an toàn hơn
bên cạnh vị Hầu gia này nhiều lần.
Đoàn người đi đã được khoảng hơn nửa tháng, hôm nay, sau khi dùng
xong bữa sáng, đang định tiếp tục khởi hành thì Quan Quần vào bẩm báo
với Tư Hành Phong “Hầu gia, trước mặt chính là dốc Bình Dương, vượt