Xe ngựa càng ngày càng rung lắc, Hạ Phẩm Dư ngồi bên trong xe bất
đắc dĩ phải nắm chặt bàn tay vào thành xe, tay kia tóm vào cửa sổ. Lúc này
họ đang đi đường núi, dưới đất là lớp đá sỏi nhỏ, một bên đường cây cối um
tùm, xanh tươi, còn bên kia là vực thẳm khiến người phải kinh hồn khiếp
vía.
Chiếc xe rung lắc liên tục khiến nàng càng ngày càng siết chặt bàn tay,
cả thân người cứng đờ, hơi thở gấp gáp, nhưng vẫn quyết ngồi cạnh bên cửa
xe, nhắm hai mắt lại, hòng mong có thể cảm thấy dễ chịu hơn.
“Đừng nhìn xuống dưới, mà nhìn về phía xa ấy.” Một giọng nói lạnh
lùng bất ngờ vang lên từ phía sau lưng.
Nàng mở mắt, quay đầu nhìn lại Tư Hành Phong đang ngồi phía sau
mình. Nàng bất giác làm theo, phóng tầm mắt nhìn về phía xa qua ô cửa sổ,
phía đằng xa ấy là những dãy núi nối nhau liên tiếp, trên đó xanh rờn cây cỏ
tốt tươi, cho thấy sức sống mãnh liệt chưa từng có.
Quả nhiên không còn cảm giá khó chịu, chóng mặt buồn nôn như trước
nữa.
Đã bao năm rồi, nàng không nhìn thấy phong cảnh tuyệt đẹp thế này.
Lúc cha mẹ còn sống, cha thường đưa nàng lên núi hái thuốc, nàng của lúc
đó chẳng khác nào một chú khỉ con, trèo lên trèo xuống. Ngay cả khi bên
cạnh là vách núi, vực thẳm, nàng cũng không biết sợ là gì, tay chân thường
bị cứa rách, vậy mà vẫn nở nụ cười tươi rói, đi theo phía sau cha tìm lá
thuốc. Đến nay, mười hai năm trôi qua, nàng đã chẳng còn là con khỉ nhỏ
đáng yêu, liều mạng mà là một chú chim bị nhốt trong lồng, cho dù muốn
vỗ cánh bay đi, cũng chẳng thể nào thoát khỏi sợi dây buộc dưới chân.
Được sống ở một nơi cảnh đẹp động lòng thế này chính là mộng ước của
nàng, đáng tiếc, lúc này đó là một ước vọng xa xỉ. Hạ Phẩm Dư chớp mắt,
rồi lại ngước lên nhìn về phía xa xôi, có thể nhìn ngắm được bao nhiêu hay