Bởi vì binh khí rất nặng, cho nên đoàn người đi rất chậm. Sau một canh
giờ, mọi người dừng chân nghỉ lại lần đầu tiên bởi vì gió cát lớn, Tư Hành
Phong liền xuống ngựa ngồi vào trong xe.
Hạ Phẩm Dư nhân cơ hội này ra ngoài hít thở không khí trong lành, khi
quay lại chiếc xe, khom lưng vén rèm cửa chui vào bên trong, cả người liền
tức thì bất động.
Trong xe, Tư Hành Phong khoác tấm áo màu tím đang ngồi, nhắm mắt
dưỡng thần, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng đó khiến nàng bất giác nhớ lại cái
ngày xuất cung của vài tháng trước, bản thân cũng ngồi trên cùng một chiếc
xe với ngài.
Nàng bất giác ngước mắt nhìn đoàn người ngựa phía sau, mãi không
dám tiến thêm vào trong.
Quan Quần thấy vậy liền giục “Mau vào bên trong đi, chuẩn bị tiếp tục
lên đường rồi.”
Hạ Phẩm Dư mím chặt môi, dù trong lòng còn ẩn chứa rất nhiều nghi
hoặc, nhưng vẫn nín hơi, ôm chặt tay nải tiến vào, lặng lẽ, không gây bất cứ
tiếng động nào, ngồi trong xe cách ngài một khoảng thật xa, để tránh làm
kinh động đến ngài.
Nàng một tay nắm chắc lấy một bên cửa xe ngựa, vì đã có kinh nghiệm
của hai lần trước, nàng biết rõ phải làm thế nào khi xe ngựa bắt đầu khởi
hành.
Đợi đến khi xe ngựa dần ổn định, trong xe cũng vững vàng hơn, nàng
mới buông tay ra. Vừa mới ngẩng đầu lên liền thấy một đôi mắt đen láy
đang nhìn về phía mình, nàng lập tức đưa mắt nhìn về hướng khác.
Đôi môi Tư Hành Phong khẽ mấp máy, trong lòng khẽ ‘hưm’ một tiếng,
rồi nhắm mắt lại dưỡng thần.