trước hoàn toàn là sự thật, càng không thể nào ngờ rằng, nàng cũng được
sắp xếp đi theo.
Đột nhiên, Triệu đại nương ôm theo một chiếc tay nải nhét vào tay nàng
“Này, nha đầu, chiều tối hôm qua, người bên tiệm Từ Kí đã đem y phục tới,
vừa đúng dịp cháu lên đường đi xa. Trên đường đi phải chú ý chăm sóc, hầu
hạ Hầu gia cẩn thận đấy, nhất định không được vô tâm đâu.” Nói xong,
Triệu đại nương lại thầm thì bên tai nàng vài câu “Hy vọng đến khi quay về
có thể nghe được tin vui từ cháu, mang thai là điều vui mừng nhất.”
Hạ Phẩm Dư cau chặt đôi mày, hoàn toàn không hiểu tình hình lúc này,
ngây ngô nhận lấy tay nải, sau đó bị đẩy đến gần bên xe ngựa.
Nàng đưa mắt liếc nhìn về phía xa, một người đàn ông thân mặc áo bào
màu tím đang cưỡi ngựa lông đỏ, mái tóc dài dưới mũ quan bay theo làn
gió. Đó chính là Tư Hành Phong, không biết ngài đang đứng đợi cái gì.
Không biết bao nhiêu lâu sau, tất cả mọi người đều quỳ rạp xuống đất,
đồng thanh hô lớn “Hoàng thượng vạn tuế.”
Là Hoàng thượng cùng bách quan đích thân tới đây tiễn đưa, Hạ Phẩm
Dư cũng cung kính quỳ xuống theo mọi người.
Hoàng thượng vẫn giữ dáng vẻ bình thản, hân hoan, nói được vài câu đã
cảm thấy chán nản liền ngáp dài một cái rồi ngả lưng ra phía sau lưng kiệu.
Sau khi đứng dậy nàng liền lên xe, vào đúng khoảnh khắc rèm cửa
buông xuống, nàng liền nghe thấy giọng nói quen thuộc mà vang vọng, oai
nghiêm “Xuất phát…”
Tiếp theo hiệu lệnh, roi ngựa quất xuống, xe bắt đầu chậm rãi tiến lên
phía trước.
Khi ra khỏi cổng thành, cả đoàn người ngựa đi thẳng về phía Đông.