Đột nhiên, Quan Quần vén tà áo lên, quỳ xuống trước mặt nàng rồi nói
“Đa tạ cô nương đã cứu mạng chủ nhân của ta. Đa tạ cô nương đã hết lòng
chăm sóc chủ nhân suốt cả dọc đường. Xin hãy nhận một lạy của Quan
Quần.”
“Quan Quần, xin huynh hãy đứng dậy. Nếu không có Hầu gia thì ta đã
mất mạng mấy trăm ngàn lần rồi.” Hạ Phẩm Dư không biết phải làm thế
nào cho phải, vội vã kéo cánh tay của Quan Quần.
Quan Quần đứng dậy nói “Sau này, nếu cô nương gặp chuyện khó khăn
gì, chỉ cần mở miệng, nếu có thể giúp được, Quan Quần nhất định sẽ dốc
hết sức mình.”
Hạ Phẩm Dư bất giác nhớ lại ngày trước ở Bách Hoa Đường, Cảnh
Trung vô cùng áy náy nên cũng từng nói với nàng những câu tương tự. Hai
người họ đều là người luyện võ, nhưng luôn mang lại cảm giác khác biệt.
Nàng biết bây giờ từ chối Quan Quần cũng chỉ vô ích, liền lên tiếng
đồng thuận “Đa tạ huynh. Nếu ta có chuyện gì cần nhờ huynh giúp đỡ nhất
định sẽ mở miệng nhờ vả.”
“Vậy ta xin quay về quán trọ dành cho sứ thần trước, ngày mai sẽ quay
lại sau, xin cô nương hãy chăm sóc chủ nhân thật kĩ, nhất thiết đừng để ngài
nhiễm phải phong hàn.” Quan Quần nhiều lúc vô cùng lắm chuyện.
Hạ Phẩm Dư bất giác bật cười “Huynh cứ an tâm, đây là bổn phận của
người làm nô tì như ta mà.”
“Cáo từ.”
Sau khi Quan Quần rời khỏi, Hạ Phẩm Dư liền quay lại đình, lặng lẽ
đứng cạnh bên, nhìn Tư Hành Phong ngồi trong đình đánh cờ một mình.
Ban đêm, gió lạnh hắt hiu.