“Trước mắt chưa cần thiết. Ta đã cho phi cáp truyền thư về, Tây Lăng
Xuyên đã biết ta chưa chết. Để phòng bất ngờ xảy ra biến cố, tạm thời chưa
thông báo gì cho Vũ đại nhân. Cứ coi như vẫn chưa hề tìm thấy tung tích
của ta. Đám sát thủ kia đã tra ra được là do ai phái tới chưa?”
“Đã điều tra ra rồi. Tuy rằng sau khi lũ sát thủ kia bị bắt đều cắn lưỡi tự
vẫn, nhưng người chúng ta đã giao đấu với một trong số bọn chúng nhận ra
rằng, người này là môn hạ của thái thú Nghiêm Côn.”
“Quả nhiên là hắn.” Tư Hành Phong gõ tay lên mặt bàn đá, đột nhiên
nghiêm mặt “Sự việc này đúng là càng lúc càng thêm li kì. Ngươi có biết
sau khi gặp đám sát thủ, có người muốn lấy mạng ta, truy sát suốt cho tới
tận kinh thành Kim Bích. Hạ Phẩm Dư nói những người này không phải
người nước Bạch Hổ lại càng chẳng phải người của hoàng triều Kim
Bích…” Ngài ngưng lại, nhìn về phía Quan Quần.
Đã đi theo chủ nhân nhiều năm, Quan Quần đương nhiên hiểu trong
lòng chủ nhân đang nghĩ những gì, liền nói “Đám sát thủ đó, Cảnh Trung
cũng đã điều tra rõ ràng là người của nước Chu Tước. Còn nữa, Nghiêm
Côn có khả năng cũng không phải người của nước Bạch Hổ chúng ta, một
vài ngày nữa, Cảnh Trung sẽ truyền tin tức sát thực tới đây.”
“Được. Cho dù là việc tự ý khai thác khoáng sản, rèn đúc binh khí, hay
là làm gian tế cho nước khác, ta đều có thể cho Tây Lăng Xuyên một đáp án
rõ ràng.” Tiếp theo đây đều là những việc riêng, bây giờ ngài phải nghĩ xem
làm cách nào để xử lí bọn người kia. Ngài xua xua tay ra hiệu cho Quan
Quần lui xuống, lúc này chỉ muốn một mình tĩnh lặng suy nghĩ.
Quan Quần rời khỏi đình, đi không bao xa liền thấy Hạ Phẩm Dư đang
đứng ở phía đầu hành lang.
Hạ Phẩm Dư thấy Quan Quần liền gật đầu ra hiệu.