“Ồ, vậy tại sao không nhìn thấy chủ nhân của gia trang Hải Đức vậy…”
Thực ra nàng rất muốn hỏi xem ngài có phải là chủ nhân ở nơi này hay
không?
Tư Hành Phong quay sang nhìn nàng, trên môi thoắt ẩn thoắt hiện nụ
cười. Trước khi quay người bước đi, ngài chỉ nói đúng một câu “Một lúc
nữa hầu hạ ta tắm rửa.”
Hầu hạ ngài tắm rửa…
Hai má Hạ Phẩm Dư bỗng nhiên đỏ ửng, thẹn thùng mím chặt môi.
Sau khi dùng bữa tối, Tư Hành Phong ngồi đánh cờ một mình trong
đình, Hạ Phẩm Dư đứng một bên im lặng không nói tiếng nào, im lặng đến
mức người khác khó lòng cảm nhận được sự tồn tại của nàng.
Đột nhiên, phía ngoài đình truyền tới tiếng bước chân vội vã, tiếp theo
đó là giọng nói ồm ồm vang lên “Hầu gia, ngài không sao chứ…”
Hạ Phẩm Dư thấy Quan Quần, có phần bất ngờ.
Tư Hành Phong đặt một quân cờ xuống, nhìn về phía Quan Quần lạnh
nhạt lên tiếng “Ngươi tới rồi à.”
“Hầu gia…” Quan Quần lại lên tiếng.
Tư Hành Phong liền đáp “Ta rất khỏe.”
“Hầu gia…” Quan Quần lại gọi tiếng nữa, rồi nhìn về phía Hạ Phẩm Dư.
Hạ Phẩm Dư thấy vậy cúi người hành lễ rồi rời khỏi.
Lúc này, Quan Quần mới lên tiếng “Sau đó Quan Quần mới biết chuyện
Hầu gia nhảy xuống dòng Kinh Hà. Hôm đó, sau khi chia tay Hầu gia,