Hạ Phẩm Dư theo sau, cả dọc đường chỉ thi thoảng mới dám liếc sang
nhìn cảnh vật trong viên. Cách bài trí, bố cục ở đây khác nhiều so với phủ
Bình Viễn hầu, cảnh vật lại càng tú lệ, tươi đẹp. Các đình nghỉ cao hơn,
hành lang đi lại uốn lượn, không nhìn thấy tận cùng.
Nô tì, người hầu đi đi lại lại rất nhiều, thấy Tư Hành Phong đều cúi đầu
hành lễ.
Hạ Phẩm Dư không khỏi nghi hoặc trong lòng, cảnh tượng chẳng khác
biệt so với trong phủ Hầu gia, chỉ có điều ở đây đông người hơn mà thôi.
Lại đi ngang qua một rừng trúc, sau đó tiến đến trước một căn phòng,
Tư Hành Phong mới dừng bước, đưa tay ra hiệu cho vị lão bá kia rồi nói
“Làm phiền Hồng thúc rồi. Xin hãy mang tới cho ta hai chậu nước ấm, ta
với cô nương này cần phải rửa ráy, tẩy bụi trần.”
Vị lão bá được gọi là Hồng thúc kia gật đầu, sau đó quay người rời khỏi.
Hạ Phẩm Dư nhìn hành động của hai người, sau đó lại quay người nhìn
theo bóng dáng rời đi của Hồng thúc, đột nhiên Tư Hành Phong đứng phía
sau lên tiếng “Hồng thúc tuy rằng tàn tật nhưng mà vô cùng đôn hậu, thật
thà.”
Nàng liền quay đầu hỏi “Không phải Hầu gia nói sẽ tới gia trang Hải
Đức à? Tại sao đột nhiên lại đến nơi đây?”
“Nếu ta nói đây là một phần của gia trang Hải Đức thì sao?” Ngài lạnh
nhạt đáp.
Hạ Phẩm Dư nhìn ngài, trong lòng không ngừng hồi tưởng lại tình hình
trước đó, tất cả mọi người thấy ngài đều cúi đầu hành lễ, thậm chí ngay khi
hai người bước vào Tô Viên cũng không hề thấy chủ nhân ra tiếp đón, cũng
chẳng thấy kẻ dưới nào vào trong bẩm báo… vậy thì… trong đầu nàng liền
nhá lên một suy nghĩ.