Tư Hành Phong nhân lúc nàng thất thần, không để ý đột nhiên ghé mặt
sát lại gần khiến nàng giật nảy mình. Bị ngài phát hiện bản thân đang nhìn
chăm chăm về phía ngài, nàng ngại ngùng, mặt đỏ tía tai.
Tư Hành Phong cong miệng mỉm cười, tâm trạng cực kỳ vui vẻ, sau đó
mới nói đến chuyện chính, bảo nàng vẽ lại bộ dạng của ba kẻ đã gặp mặt tại
quán trà lần trước.
Hạ Phẩm Dư nghe thấy ngài dặn dò như vậy thì cảm thấy vô cùng kinh
ngạc.
Tư Hành Phong thấy vậy liền nói “Tất cả mọi người trong cung đều biết
tài năng vẽ tranh tuyệt diệu của ngươi, ngay đến Cư Đại Nhân cũng tốn
công tốn sức sai người về hoàng triều Kim Bích mang lọ mực màu vàng
cho người, vậy nên việc vẽ lại chân dung ba tên kia là chuyện quá đỗi dễ
dàng.”
Nàng thu lại thái độ kinh ngạc, đặt giấy gọn ghẽ rồi bắt đầu mài mực.
Không đến nửa canh giờ sau, nàng liền đưa mấy bức họa cho ngài.
Ngài nhìn ba bức chân dung, nhếch miệng cười nói “Xem ra ngươi ở
trong cung mười năm trời không hề để phí tài năng. Mấy hôm nay, nếu
ngươi cảm thấy ở trong Tô Viên nhàm chán thì có thể ra ngoài chợ ngắm
nghía, ở đây nhiều trò vui, lạ lẫm hơn ở kinh thành Vân Hổ.”
Sau khi ngài lấy bức chân dung của ba tên kia đi, nàng không hề thấy
ngài xuất hiện, bản thân nàng cũng chưa hề đi thăm thú ở bất cứ nơi nào,
chỉ ở lại trong Tô Viên viết chữ vẽ tranh, ngoài lúc dùng bữa không hề bước
chân ra khỏi phòng nửa bước.
Nàng vốn không quen thuộc chỗ này, nếu gặp phải kẻ xấu, thì thà rằng
không ra ngoài còn hơn.