Mãi cho tới khi dùng bữa sáng ngày hôm nay, nàng mới vô ý nghe được
mấy nha đầu thì thầm to nhỏ trong Tô Viên “Nghe A Phúc nói, Quan đại ca
mấy ngày nay đều ở lại Hiệt Hương Các.”
“Quan đại ca… dù nhìn từ góc độ nào cũng không hề giống với những
kẻ dập dờn vờn hoa ghẹo liễu.”
“Cái này gọi là không thể đánh giá con người qua tướng mạo. Hình như
tối qua lại đi, không tin muội cứ đợi mà xem, ít nhất cũng phải qua giờ
dùng bữa trưa thì mới quay về Tô Viên.”
“Được, công tử nhà chúng ta vẫn là tốt nhất, trước giờ không hề bước
chân đến những nơi như vậy.”
Hiệt Hương Các, cái tên rơi vào tai Hạ Phẩm Dư vừa xa lạ lại vừa quen
thuộc.
Hạ Phẩm Dư lặng lẽ ngồi ăn cháo, mãi cho tới khi nhớ ra mình đã nghe
ba từ ‘Hiệt Hương Các’ ở đâu, nàng mới vội vã đặt đũa xuống, đứng dậy
nhanh chóng rời khỏi.
Hiệt Hương Các, Quan Quần tuyệt đối không bao giờ xuất hiện ở đó
một cách vô duyên vô cớ. Mấy hôm nay không nhìn thấy bóng dáng của Tư
Hành Phong đâu cả, phải chăng ngài cũng quay lại chỗ đó?
Thảo nào suốt cả sáng nay, mí mắt nàng cứ máy liên tục.
Rời khỏi Tô Viên, nàng bước lên phố lớn, không dám hỏi đường, nàng
tự biết Hiệt Hương Các là nơi thế nào.
Theo lời của mấy nha đầu kia, đi ra khỏi Tô Viên, rẽ sang phải, đến con
đường cắt ngang thứ ba thì rẽ trái, đến con đường thứ tư thì rẽ sang phải,
sau đó đi đến cuối đường thì chính là Hiệt Hương Các.