lóc, kêu gào “Ôi trời ơi, tất cả tích lũy của ta, bao nhiêu là y phục tuyệt đẹp
của ta, sau này ta phải sống thế nào đây…”
Những người đứng xem đều thở dài thương xót “Thật đáng thương
quá…”
Hạ Phẩm Dư khẽ khàng hỏi người đứng cạnh bên “Hiệt Hương Các
này… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?”
Người đó liền đáp “Ây da, vào khoảng giờ Sửu, không biết tại sao đột
nhiên Hiệt Hương Các bốc cháy, sau đó ngọn lửa càng lúc càng dữ dội hơn,
bây giờ chỉ còn lại một đống tro tàn.”
Nàng lại hỏi thêm “Vậy có người nào bị chết trong đám cháy không?”
Người kia liền đáp “Đương nhiên là có rồi. Cô nương không nhìn thấy
mấy thi thể đen thui được khiêng ra hay sao?”
Một người khác lại nhiều chuyện nói xen vào “Hình như trong mấy thi
thể kia có cả thi thể của Uông tú bà nữa đấy!”
Hạ Phẩm Dư vừa nghe thấy tin Uông tú bà của Hiệt Hương Các cũng bị
chết cháy liền lặng lẽ rút ra khỏi đám đông.
Đúng vào lúc nàng đang thất thần suy nghĩ mọi khả năng có thể xảy ra
thì đột nhiên có người từ phía sau bịt chặt miệng nàng. Hạ Phẩm Dư ra sức
vùng vẫy, mãi cho tới khi bị người kia kéo đến một con ngõ kín đáo, bí mật,
bàn tay bịt miệng mới thả lỏng ra.
Lúc này bên tai nàng vang lên giọng nói quen thuộc “Là ta đây, đừng
kêu lên.”
Là Quan Quần?