thư sinh, đôi môi cũng không hồng thắm mà dường như dày hơn đôi chút,
lông mày cũng rậm đen hơn, cùng với bộ y phục mặc dưới thiếu đi vẻ nho
nhã, yếu đuối, thay vào đó là cảm giác oai phong, quyết đoán.
“Ngươi có muốn dùng một bát không?” Tư Hành Phong thấy nàng ngây
người nhìn về phía mình, bất giác đưa tay nhẹ vẫy trước mặt nàng.
“Dạ, không cần đâu, ta đã ăn sáng tại Tô Viên rồi mới ra ngoài.” Nàng
định thần, vô cùng ngần ngại, bất giác đưa mắt nhìn về phía khác.
“Thật sao? Vừa dùng xong bữa sáng đã vội vã chạy ra đường rồi sao?
Thực là quá sớm, ta cứ tưởng ngươi sẽ đợi đến sau bữa ăn trưa cơ.” Ngài
nhìn ông chủ tiệm vẫy vẫy tay “Ông chủ, cho hai bát mỳ lớn.” Ngài một
bát, Quan Quần một bát.
Quan Quần đang ngồi ở bàn cạnh bên, đưa mắt nhìn ra xung quanh,
chẳng biết đang thưởng thức phong cảnh gì nữa.
Khuôn mặt Hạ Phẩm Dư bỗng nóng bừng lên, mím chặt môi, không nói
tiếng nào.
Tư Hành Phong đưa mắt nhìn lướt qua nàng, bình thản như không lột
tấm da trên mặt xuống, vứt cho Quan Quần, sau đó quay lại nói với nàng
“Như thế này không phải là quen thuộc rồi sao?”
Hạ Phẩm Dư thấy ngài khôi phục lại tướng mạo chẳng khác nào phép
biến mặt kì diệu trong nhân gian, bất giác thẫn thờ.
Không lâu sau, hai bát mỳ lớn được mang lên, lúc này, bàn bên cạnh lại
xuất hiên hai người đàn ông đầu tóc, y phục rối loạn, vừa ngồi xuống đã
than ngắn thở dài.
Một người nói “May mà ta chạy nhanh, nếu không thì đã mất mạng rồi.”