Lúc Quan Quần thả Hạ Phẩm Dư ra, nàng liền quay đầu nhìn người đàn
ông mặc y phục đen, đội chiếc mũ đen che mặt đang đứng cạnh bên Quan
Quần, lúc này đang nhìn nàng chằm chằm.
“Tại sao ngươi lại đột nhiên chạy tới đây thế?” Khẩu khí của người này
xem ra không được vui cho mấy.
“Ta… bị lạc đường.”
“Lạc đường?” Giọng Tư Hành Phong bỗng vút cao.
“Dạ… ta đi dạo phố, mải mê quá đến mức lạc cả đường, sau đó nghe
thấy người ta nói bị cháy nhà, cho nên mới chạy tới đây, xem chuyện náo
nhiệt…” Nàng mím chặt môi nhìn về phía khác.
Thấy ngài bình an vô sự, nàng đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, cảm giác
những lo lắng nãy giờ trong lòng đều tan biến hết thảy.
“Nơi đây không phải chỗ để ngươi đến xem náo nhiệt, sau này không
được phép tùy tiện đến những nơi thế này, mau cùng ta đi ăn sáng.” Tư
Hành Phong nắm lấy tay của nàng kéo đi, rất nhanh cả hai rẽ sang một con
đường khác.
Ngồi trước một quán mỳ ngoài trời, Hạ Phẩm Dư vẫn còn đang nghĩ,
đáng lẽ Tư Hành Phong phải bước vào tầng hai tửu lầu của khách điếm Như
Vân trước mặt mới đúng, sao lại ngồi ăn mỳ ở ngoài đường thế này.
Lúc Tư Hành Phong bỏ chiếc mũ xuống, Hạ Phẩm Dư không khỏi kinh
ngạc nhìn khuôn mặt lạ lẫm trước mắt, tại sao đang yên đang lành ngài lại
dịch dung?
Khuôn mặt lúc này hoàn toàn khác biệt với khuôn mặt ở dốc Bình
Dương, lại càng khác xa so với dáng vẻ bình thường, vẫn tuyệt sắc phi
phàm như thế. Chỉ có điều làn da đen hơn đôi chút, chứ không hề trắng trẻo