Sau khi nghe được câu nói này của Hoàng thượng, bản thân nàng không
cần phải giống như những cung nữ khác, lo lắng, sợ hãi sống từng ngày. Thi
thoảng Hoàng thượng chỉ giữ lại nàng ở trong điện để hầu hạ đèn đuốc,
nhưng tuyệt đối chưa từng có ý định lâm hạnh, sủng ái. Bởi tướng mạo
nàng bình thường, có thể bình an sống trong chốn cung đình long tranh hổ
đấu, nguy hiểm trùng trùng đến tận lúc này, nàng thực sự cảm tạ cha mẹ vô
cùng, bởi đã ban cho nàng một tướng mạo bình thường đến mức này.
Nghĩ đi nghĩ lại, Hạ Phẩm Dư bất giác rùng mình, lặng nhìn Yên Chi
đang quỳ trước mặt, không chút động lòng, vẫn bình thản, lạnh lùng nói
một câu tương tự “Tỷ chỉ còn bảy tháng nữa là có thể xuất cung.”
“Không, Phẩm Dư tỷ...hu hu... hu hu...” Yên Chi khóc lóc thảm thiết, lắc
đầu lên tục, lại nhìn vẻ lạnh nhạt, thản nhiên của Hạ Phẩm Dư, trong nỗi
tuyệt vọng khốn cùng, nàng bất giác đứng dậy, ảo não lên tiếng “Được lắm!
Nếu Phẩm Dư tỷ có thể vô tình, lạnh lùng đến mức này, vậy thì, thay vì chịu
bị giày vò cho đến chết, chi bằng hôm nay, giây phút này Yên Chi chết
ngay tại đâu cho xong.” Nói rồi, nàng liền đâm đầu thẳng vào bức tường
phía trước.
Hạ Phẩm Dư không ngờ Yên Chi lại có hành động thiếu suy nghĩ đến
vậy, bất giác thét lớn “Không được đâu! Yên Chi.”
May mà, Hạ Phẩm Dư kịp thời kéo lại, trán của Yên Chi mớ chỉ bị trầy
xước đôi chút, sưng tấy ửng đỏ. Hạ Phẩm Dư lặng lẽ lấy thuốc bôi lên vết
thương cho Yên Chi và Yên Chi cũng không nhắc tới chuyện phải trực đêm
tại điện Ngọc Hoa nữa, chỉ lặng lẽ khóc mà thôi.
Sau khi bôi thuốc vào vết thương, Hạ Phẩm Dư thu dọn mọi thứ gọn
gàng, một lúc lâu sau mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí “Ngoại trừ muội
ra, ngày mai còn ai trực đêm ở đó nữa?”