Yên Chi nức nở, sau khi nghe thấy câu nói này củ Hạ Phẩm Dư, đôi mắt
vốn đã thất thần, ảm đạm, sầu héo, lại sáng chói lên niềm hy vọng, lập tức
đáp “Hàm Yên, ngoài muội ra vẫn còn Hàm Yên. Phẩm Dư tỷ, phải chăng
tỷ đồng ý...”
Yên Chi còn chưa kịp nói hết câu, Hạ Phẩm Dư đã cắt ngang lời nàng
“Đầu của muội bị thương rồi, ngày mai đương nhiên không thể đến điện
Ngọc Hoa hầu hạ trực đêm được nữa, lúc này đến đến lượt ai tới trực thì
thượng nghi sẽ tự sắp xếp thôi. Cũng muộn rồi, muội mau quay về nghỉ
sớm đi.”
Yên Chi lau khô nước mắt, đáp lại một tiếng “Cảm ơn Phẩm Dư tỷ.”
Hạ Phẩm Dư không nhìn Yên Chi , bình thản nói “Muội không cần phải
cảm ơn ta, mau quay về đi.”
Yên Chi nhẹ gật đầu, sau đó đứng dậy ra về.