Những ngày đầu, ta đập phá hết mọi đồ đạc trong căn phòng đó, ngày nào
cũng gây đến lúc sức cùng lực kiệt, tất cả chỉ vì muốn rời khỏi. Điều đáng
hận là, khi ấy ta chỉ là một thư sinh yếu đuối, trói gà không chặt. Tú bà liền
chuyển hết đồ đạc trong căn phòng đó đi, chỉ giữ lại đúng một chiếc
giường, sau đó trói chặt chân tay ta lại, khiến ta chẳng có cả cơ hội tự sát.
Từ đó trở đi cuộc sống chẳng khác nào địa ngục trần gian của ta bắt đầu.
Tất cả mọi sự giày vò về thể xác hay tinh thần đều khó lòng tưởng tượng.
Cuộc đời của ta đã bị hủy hoại như vậy đó, chẳng còn tôn nghiêm của đàn
ông, chẳng còn lí tưởng, mơ ước về tương lại. Nửa năm đó, ta đã bị ép phải
chịu đựng mọi uất ức, nhục nhã đến chết cũng không thể quên. Mỗi ngày
đều sống chẳng khác nào cái xác không hồn, điều duy nhất có thể làm chính
là nhắm mắt lại, hoặc nhìn người khác bằng đôi mắt căm hờn, thù hận. Ta
nhớ rõ khuôn mặt của từng người ra vào căn phòng đó. Ta đã từng thề, chỉ
cần một ngày ta có thể sống mà rời khỏi căn phòng này ta nhất định sẽ
khiến cho những tên mặt người dạ thú đó xuống mười tám tầng địa ngục.
Mãi cho tới nửa năm sau, Hạ Chi Lạc lại xuất hiện lần nữa, cuối cùng ta
đã có thể rời khỏi. Thế nhưng ả lại nói mình không phải là Hạ Chi Lạc,
đồng thời cho ta một món tiền và một danh sách viết đầy tên người, sau đó
tiễn ta cùng mẫu thân ra khỏi kinh thành. Thế nhưng rời khỏi kinh thành
không bao lâu thì mẫu thân ta qua đời. Tiếp sau đó, ta rời khỏi quê hương,
lưu lạc đến tận nước Bạch Hổ, bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới.”
Mẫu thân qua đời, để lại một mình ngài sống không bằng chết trên thế
gian này, có khoảng khắc, ngài đã từng nghĩ đến chuyện kết liễu cuộc đời đi
theo mẹ cho xong, thế nhưng ý niệm duy nhất khiến ngài từ bỏ ý định tự sát
đó chính là bản danh sách kia.
“Nàng có biết bản danh sách đó là cái gì không?” Ngài mỉm cười cay
đắng.
Hạ Phẩm Dư ngây lặng người đi, thu đôi mắt của mình lại.