Thấy ngài đau khổ mà vẫn mỉm cười đầy căm hận, nàng đột nhiên hiểu
ra, thì ra danh sách tên người mà nàng vô tình nhìn thấy trong sơn động đó
chính là bản danh sách những người khách năm xưa đã giày vò, hành hạ
ngài.
Thấy nét mặt nàng, ngài liền biết nàng đã hiểu, lại bật cười nói “Nàng có
biết không, nếu không có bản danh sách đó, ta nghĩ trên thế gian này đã
chẳng còn người tên là Tư Hành Phong nữa rồi.” Thế nhưng cũng chính vì
bản danh sách đó mà ngài thực sự bị đẩy vào địa ngục, đến tận mức độ vạn
kiếp bất phục, ngài của bây giờ là một tay đao phủ với bàn tay nhuốm đầy
máu tươi.
Hạ Phẩm Dư nắm chặt lấy bàn tay ngài sau đó liền nói “Ngài đừng nói
nữa, đừng nói nữa, cứ coi như ta cầu xin ngài đi.”
Tư Hành Phong thu tay lại, đặt lên môi mình ra hiệu cho nàng im lặng
“Suỵt, vai trò của nàng đêm nay chính là một người lắng nghe.” Nói tới đây,
ngài lại im lặng, không tiếp tục nói thêm, một mình hồi tưởng lại quãng thời
gian đáng sợ kia.
Số ngân phiếu mà Hạ Chi Lạc đưa cho đều bị ngài xé hết, ngài không
cần một đồng nào từ số tiền bẩn thỉu đó. Khi đến nước Bạch Hổ, không nơi
nương tựa, ngài liền đến nương nhờ cửa phật. Sư phụ trụ trì nói rằng ngài
vẫn chưa dứt hết duyên trần, sát khí trên người quá nặng, nếu chìm đắm quá
lâu không kịp thời quay đầu lại thì sẽ bị vạn kiếp bất phục.
Sau đó, ngài vô tình gặp được Hoa Thanh Lâm, Quý phi nương nương
đến đây dâng hương, cũng là một người phụ nữ hết lòng yêu thương
Thượng Quan Tầm. Người phụ nữ này cũng đến từ hoàng triều Kim Bích,
cũng từng bị Hạ Chi Lạc hãm hại, vô duyên vô phận với Tam hoàng tử, liền
tức giận gả đi nơi đất khách quê người, lấy Tây Lăng Xuyên.