cả. Sau khi phủ đệ nhà họ Hứa bị tịch thu, Hứa Văn Hổ và Hứa Bích Nhu
liền mất tông mất dạng.
Khoảng mấy ngày sau, có người nhìn thấy ở chỗ đám ăn mày tập trung
nhiều nhất, hỗn loạn nhất, bẩn thỉu nhất ở phía Bắc thành có một người
trông rất giống với Hứa lão gia, tóc tai xõa xượi, quần áo rách rưới, nằm bò
trên mặt đất ăn thức ăn người khác bố thí cho chẳng khác gì loài chó lợn.
Đường trên ngõ dưới, bất luận đi đến đâu đều nghe thấy mọi người bàn
luận về việc này.
Vào giờ Thìn, Hạ Phẩm Dư sẽ theo mấy vị đại thẩm trong phòng ngự
thiện đi chợ mua thức ăn, cuối cùng nàng cũng nhìn thấy Hứa Văn Hổ ở đó.
Đầu tóc loạn xạ mà bẩn thỉu, khuôn mặt trắng bệch, già nua, đôi mắt đục
ngầu mất hết thần thái. Bên má trái sưng vù, mắt phải thì tụ máu, vết máu
dường như vừa mới khô. Thân người lộ ra không biết bao nhiêu vết bầm
tím dưới lớp y phục rách rưới, bàn tay đầy những vết máu chỉ có thể đưa ra
mà không co duỗi được. Nhìn bộ dạng toàn thân bầm tím này xem ra bị
người ta đánh đập dã man, vết thương vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.
Hứa Văn Hổ lúc này đang giơ đôi bàn tay bẩn thỉu về phía ông chủ tiệm
bánh bao để xin một chiếc bánh. Ông chủ tiệm bánh bao dùng luôn chiếc
gậy cán bột đập mạnh vào mu bàn tay của Hứa Văn Hổ rồi quát hắn cút
sang một bên. Tiếp đó một đám trẻ không biết từ đâu đến, dùng cành cây
đánh lên người hắn liên tục, vừa đánh vừa hát “Lão hổ háo sắc, cái mông
tàn. Bị đánh cho biến thành con chuột.” Đám trẻ hát xong câu chế diễu này
liền bật cười hi hi ha ha, chạy đi chỗ khác.
Không biết có người đi đường nào thích xem náo nhiệt liền đổ bát mì ra
đất, rồi nàng thấy Hứa Văn Hổ liền nằm bò ra đất, dùng bàn tay bẩn thỉu
bốc số mỳ đó nhét vào miệng. Có điều chỉ trong chớp mắt, ba bốn tên ăn