Để đổi mấy món nhắm rượu cho ngài, Hạ Phẩm Dư sáng sớm đã tới
Thái Bạch lầu mua món vịt tẩm mật quay mà ngài thích ăn nhất, đợi đến khi
con vịt đầu tiên ra lò, khách hàng tới đây đã xếp hàng nườm nượp tiến vào
trong Thái Bạch lầu.
Lúc này, có ba vị khách tiến vào, tiếng cười nói rất lớn.
Hạ Phẩm Dư bất giác cau chặt hai mày lại nhìn về phía ba người đàn
ông ăn mặc sang trọng nhưng cử chỉ lại tầm thường.
Một người trong số đó nói “Hai tháng trước còn thấy trưởng quầy tiệm
vàng nhà họ Hứa mặt mày tươi roi rói nào là nhận một mối làm ăn lớn, mới
có vài hôm thôi tất cả các cửa tiệm nhà họ Hứa đều phá sản, ngay cả phủ đệ
Hòa Hoa ở phía Tây thành cũng không thể giữ được, nói hết là hết. Ta còn
nghe nói, buổi đêm trước khi chủ nợ đến tịch thu phủ đệ nhà họ Hứa, mấy
người thiếp của Hứa lão gia đều mang theo những thứ đáng tiền chạy cả.
Sau đó, lão ta tức giận đến mức bán thân bất toại, bây giờ thì phải làm ăn
xin bên đường để sống qua ngày, đúng là thê thảm.”
Một người khác liền nói “Hầy, đây gọi là ý trời, là ông trời đã không cho
họ được giàu có sung sướng suốt cuộc đời.”
“Ta nói thật, muốn trách phải trách tên Hứa Vân Hổ đó. Hắn lúc nào
cũng làm ra những chuyện thất đức, ác độc, cho nên bây giờ mới gặp phải
báo ứng. Chỉ tiếc cho cô con gái như hoa như ngọc của hắn, chẳng biết có
phải bị người ta bán đi rồi không?”
“Huynh cũng đoán chuẩn quá nhỉ? Nhắc đến Hứa đại tiểu thư, tối qua ta
nghe được một tin thế này, đoán xem đại tiểu thư đang ở đâu nào?”
“Đang ở đâu chứ?”
…