Đêm đó, ngài không ngừng thở dài bên tai nàng, không muốn kéo người
vô tội vào cuộc, vậy nhất định muốn buông tha cho Hứa Bích Nhu. Thế
nhưng tại sao Hứa Bích Nhu lại bị người ta bán vào kĩ viện? Nàng thực sự
không hiểu, rốt cuộc ngài đã nghĩ gì. Oan có đầu, nợ có chủ. Để báo thù rửa
hận, lợi dụng và bán đứng tình cảm, thậm chí khiến cho Hứa gia nhà tan
cửa nát, vậy mà ngài vẫn giương mắt nhìn người con gái nhất mực si tình
với mình bị đẩy vào biển lửa, vạn kiếp bất phục.
Nhớ lại khoảng thời gian trước, khi mới gặp, bộ dạng ngây thơ, thuần
khiết của Hứa tiểu thư thật có chút đáng yêu. Giờ nàng ta lưu lạc đến chốn
thanh lâu, trong lòng Hạ Phẩm Dư bất giác dâng trào nỗi buồn vô hạn. Thế
nhưng điều khiến nàng cảm thấy buồn hơn cả có lẽ chính là thù hận quá sâu
không chỉ che đi đôi mắt của ngài mà còn chôn vùi cả lương tâm của ngài
nữa.
Nàng bắt đầu cảm thấy lo lắng không yên. Nhẹ than dài một tiếng, nàng
trả tiền, cầm lấy vịt tẩm mật quay rồi vội vã rời khỏi Thái Bạch lầu.
Tư Hành Phong lúc này ngây người ngồi trong đình Lãm Túy.
Đưa mắt nhìn phong cảnh trước mặt, những rặng trúc xanh rì, bách hoa
đua nở, xuân đến xuân đi thế mà lại một năm nữa trôi qua.
Cảnh vật vẫn vậy, điều duy nhất thay đổi chính là người ngồi ở nơi đây.
Nghe tiếng bước chân quen thuộc, ngài nở nụ cười dịu dàng, nhìn về
bóng dáng dần xuất hiện phía hành lang.
Hạ Phẩm Dư sắp xếp bát đĩa, thức ăn gọn ghẽ lên mặt bàn sau đó quay
về phía Tư Hành Phong, dịu dàng hỏi “Hôm nay ta mua món vịt tẩm mật
quay mà ngài thích ăn nhất, thế nhưng liệu có thể không uống rượu được
không?” Giọng nàng xưa nay vẫn lạnh nhạt, trầm lắng, có điều giờ đây
thêm chút ý thỉnh cầu.