tai thái y thì triều đình nhất định sẽ đại loạn.”
Hạ Phẩm Dư ngước mắt nhìn đôi môi nhợt nhạt của Tây Lăng Xuyên,
còn cả đôi mắt biết cười của ngài nữa, lúc này không còn thần thái chọc
ghẹo mà thay vào đó là sự bất lực, đành nghe theo thiên mệnh mà thôi.
Lúc này, Ngụy Đức Xuyên liền dắt theo một thái giám vào điện. Hạ
Phẩm Dư sau khi nhìn thấy tướng mạo của tiểu thái giám kia thì tột cùng
kinh ngạc, đây không phải là Kì công công phụ trách quét dọn ở thái y viện
hay sao? Nàng thường xuyên tới thái y viện tìm Hồ thái y thỉnh giáo y lí,
cho nên cũng thường nhìn thấy Kì công công quét dọn ở đó.
Kỳ công công vừa thấy Tây Lăng Xuyên ho ra máu, đôi mày liền cau
chặt.
Ngụy Đức Xuyên và Kì công công đỡ Tây Lăng Xuyên vào phía sau
điện, Kì công công không nói lời nào, cởi ngay long bào trên người Tây
Lăng Xuyên ra, lấy bao kim từ trong người ra, rút mũi kim sau khi hơ trên
lửa vài lần, ông liền châm những chiếc kim vào huyệt đạo trước ngực của
Hoàng thượng.
Hạ Phẩm Dư nhìn các huyệt vị mà Kì công công châm vào, lại nhìn sắc
mặt trắng nhợt của Tây Lăng Xuyên, đây là biểu hiện của chứng bệnh tạng
phủ chảy máu, khí huyết suy yếu, người mắc bệnh sẽ không giữ được tính
mạng.
Thế nhưng nhìn bộ dạng nghiêm trọng của Ngụy Đức Xuyên và Kì công
công, nàng bất giác hoài nghi việc mình ở trong cung bao nhiêu năm nay
chưa từng nhìn thấy Hoàng thượng bị bệnh, thậm chí cả những căn bệnh vặt
vãnh như cảm phong hàn. Tại sao ngài lại đột nhiên bệnh nặng đến mức
này. Rõ ràng trong cung có thái y, tại sao không truyền ngược lại để cho Kì
công công chuẩn trị? Trước kia nàng vẫn luôn cảm thấy Hoàng thượng là