Hạ Phẩm Dư định thần, lau khô nước mắt, ngước mắt lên nhìn ngài rồi
nói “Không thể nào quay lại được nữa, tất cả mọi thứ đều đã kết thúc, tàn
lụi vào hôm ngài đuổi ta đi. Ta hứa với Tây Lăng Xuyên nhập cung không
chỉ vì muốn báo thù ngài. Một người cố chấp muốn báo thù, chỉ có một trái
tim tràn đầy thù hận. Điểm này, ngài chắc hẳn biết rõ hơn ta.”
Ngài buông nàng ra, khuôn mặt ngây dại, dường như đã chịu một nỗi đả
kích lớn. Ngài lại ôm nàng vào lòng chặt hơn rồi dịu dàng hỏi “Hạ Phẩm
Dư, nàng thực sự suy nghĩ như vậy sao?” Sau khi nghe những lời khuyên
nhủ, ngăn cản của nàng, và suy nghĩ kĩ càng, muốn từ bỏ hận thù, vậy mà
ngài chỉ có thể nhìn nàng đi vào con đường không lối thoát.
“Ở đây không có người họ Hạ, chỉ có Lương phi của nước Bạch Hổ.
Nếu ngài muốn tìm người phụ nữ họ Hạ để giày vò thì cứ việc đến hộ bộ,
bảo hộ bộ tìm hết phụ nữ mang họ Hạ trong nước đến. Ở đây không có
người phụ nữ họ Hạ mà ngài muốn tìm kiếm, xin ngài hãy tránh ra.” Hạ
Phẩm Dư tận sức đẩy Tư Hành Phong ra.
“Nàng…” Tư Hành Phong bị nàng chọc tức đến mức không nói được
thành lời, một lúc sau mới lên tiếng “Được, vậy nàng cứ an tâm mà làm
Lương phi nương nương đi, cả cuộc đời này, cho tới tận khi chết.”
“Đúng vậy, cho dù chết đi, ta cũng sẽ chết cùng Hoàng thượng, không
liên can gì tới ngài, mong ngài tránh ra.” Hạ Phẩm Dư lúc này dường như
đã mất hết mọi lí trí, đẩy mạnh Tư Hành Phong sang một bên.
Tư Hành Phong chập choạng lui sang một bên, lui liền mấy bước mới có
thể đứng vững.
Cùng lúc này, Hoa Thanh Lâm mới giải quyết xong hai tiểu nha đầu
canh giữ, thấy Hạ Phẩm Dư suýt chút nữa đẩy ngã Tư Hành Phong liền
xông lại nắm lấy bàn tay của Hạ Phẩm Dư, không nói lời nào tát cho nàng
một cái.