Thực ra, người thực sự khiến nàng đau đầu không phải là Hoa Thanh
Lâm, cũng không phải là tiểu cung nữ kia mà chính là người đàn ông vừa
mới bỏ đi.
Trong tâm trí nàng không ngừng vang lên câu nói “Trời gây nghiệt, có
thể kháng, tự gây nghiệt, không thể sống.”
Nàng bây giờ là đang tự gây nghiệt.
Nàng đã đem nửa cuộc đời còn lại đánh cược một chuyện mà mình
không nên biết.
Thực ra, trong trái tim ngài nhất định có chỗ dành cho nàng, nếu không
thì cũng không mạo hiểm vào thời điểm này chạy tới đây chỉ vì muốn sỉ
nhục nàng. Nếu ngài thực lòng yêu thương nàng tại sao lại không nói rõ?
Tại sao phải dùng những lời nói đó để làm nàng tổn thương, khiến nàng đau
khổ? Hay là ngài cảm thấy nàng có thể chịu đựng được nỗi đau đớn thấu
tim đó hết lần này đến lần khác?
Quay về hoàng cung, trở thành người phụ nữ của Tây Lăng Xuyên, rốt
cuộc là quyết định đúng hay sai? Nàng tự hỏi bản thân hết lần này đến lần
khác, nhưng lại chẳng thể nào tìm ra được đáp án.
Lúc quay về cung Quỳnh Hoa, tắm giặt, thay y phục, nàng liền nhanh
chóng quay về buổi yến tiệc thưởng nguyệt ngoài ngự hoa viên.
Từ phía xa, nàng thấy Tây Lăng Xuyên đang giơ tay vẫy mình.
Nàng mím chặt môi, nhanh chân bước lại, mỉm cười dịu dàng ngồi
xuống cạnh bên Tây Lăng Xuyên.
Tư Hành Phong thấy người phụ nữ khoác bộ y phục màu xanh nước
biển quay lại yến tiệc, liền đưa mắt nhìn chăm chú. Nàng đã trang điểm lại,