Số là đàn bà có hai loại: có loại nhìn thấy thích, có loại chơi mới thấy thích,
mà nhìn thấy thích chưa chắc chơi thấy thích. Xưa nay trong số phụ nữ, chỉ
có Dương Quý Phi là được cả hai. Nói về loại thứ nhất, phải hội đủ ba điều
kiện: phải gầy chứ không béo, mảnh dẻ chứ không phục phịch, đẹp chứ
không khỏe. Còn loại thứ hai, cũng phải đủ ba điều kiện nhưng hoàn toàn
trái ngược với loại thứ nhất, có nghĩa là muốn cho người ta làm tình thấy
thích, thì người phụ nữ phải béo chứ không gầy, to lớn chứ không nhỏ
nhắn, khỏe mạnh chứ cần không quá đẹp. Có béo thì nằm lên mới thấy êm
ái, mùa đông thấy ấm, mùa hè thấy mát. Có to lớn nằm lên mới tha hồ giở
đủ trò, không hụt đầu hụt chân, với lại người nhỏ quá không khác nào trẻ
con, đè lên chỉ thấy mến mà không thấy kích thích nhục cảm.
Ðàn ông có người nặng hơn trăm cân, nhẹ nhất cũng đến bảy tám chục cân
(cân = 0,5kg - ND), nếu không khỏe làm sao chịu nổi, nằm lên nhỏ người
chỉ lo bẹp mất.
Xem thế đủ rõ hai loại đàn bà này trái ngược nhau, ai mà dung hòa được cả
hai mới là ưu vật của trời.
Hoa Thần tuy tuổi hơi cao, nhưng kiêm được cả hai điều ấy. Vì thế Sinh
chưa động thủ mà đã đê mê, trong lòng khoái cảm đến tột cùng. Dương vật
đặc biệt hùng hổ lên, tuy chưa rỉ khí mà đã dài, tuy chưa cọ xát mà đã nóng,
cứ thế đút vào thẳng âm hộ mỹ nhân.
Hoa Thần đã từng sinh nở, dĩ nhiên địa đạo bên trong rộng to, không chặt
khít như ba chị em Hương Vân. Sinh chơi được vài chục cái thì toàn thân
nàng run bần bật. Bèn ôm Sinh nói vội:
- Chàng yêu, đánh nhanh nữa đi, em sắp chết đây.
Sinh hì hục tới tấp, lại nghe nàng rên:
- Chàng yêu, ngưng đi, em ra mất rồi.
Sinh cắm sâu quy đầu vào sát hoa tâm cho dương vật nghỉ một lúc, đợi qua
cơn cực khoái xong, lại tiếp tục. Sinh vừa đẩy đưa dương vật vừa hỏi: