xem hai loại sách này, cũng phải theo thứ tự trước sau. Ðọc xuân ý lúc chưa
làm gì nhau. Hai người mặc quần áo nghiêm chỉnh, ngồi xem từng bức
tranh, thái độ chủ khách nghiêm chỉnh. Cái hay là không làm gì, cứ tự
nhiên bàn thảo lý luận cặn kẽ các kiểu giao hoan, rồi hứng tình bất thần
cùng nổi, dâm thủy rỉ ra, dương vật cứng lên cũng mặc, xem được vài chục
bức, đến khi cản cũng không chịu được nữa mới hò nhau lên giường lật
nhau ra mà chơi, khi ấy mới thấy sự nhiệm mầu của tranh xuân ý. Còn dâm
thư thì chỉ đọc khi hai người đang chơi, chơi một chập, lại cùng giở sách ra
đọc, người nọ đọc cho người kia nghe. Ðọc đến chỗ cùng cao hứng lại chơi,
chơi một chập thấy bớt hứng, lại đọc tiếp…
Hoa Thần độc chiếm Vị Ương sinh
Sinh nói:
- Nghệ thuật thật tinh vi. Ðủ rõ ngày trước đây hiểu sách còn rất sơ sài.
Không những không làm đúng theo lời sách dạy, mà còn không rõ ý nghĩa
của sách là khác. Thế còn thính tao thanh là thế nào?
Hoa Thần nói:
- Khi trai gái giao hoan, thì cái thích thú giữa hai người trong cuộc đây thấy
chỉ có vậy thôi. Nhưng âm thanh sướng ngất do trai gái ân ái tạo ra cho
mình ở ngoài nghe được, mới thật đã đời, âm thanh như thế phải từ người
trong cuộc làm thành cho mình nghe thấy, chứ chính mình làm mình đâu có
nghe nổi. Khi có người hành lạc đang lúc tuyệt sướng rồi phát thành tiếng
động, nghe được mình sẽ đê mê lạ thường. Lúc chồng mình còn sống, mình
thường bảo ông ấy làm tình với a hoàn. phải làm sao cho dồn dập cho kêu
thật mạnh, thật nhanh khiến nó phải rên lên vì khoái cảm. Lúc bấy giờ,
người mình sôi sục, bèn ho một tiếng, chồng mình sẽ bò lên giường, cứ như
thế mà chọc thẳng dương vật vào làm liền, như đánh dã chiến, chứ không
cần theo binh pháp nào. Làm chừng bảy tám trăm cái là ra ngay. Chơi cách
này khoái hơn xem xuân ý hoặc đọc sách khiêu dâm.
Sinh nói:
- Luận bàn thật tuyệt. Có điều đằng ấy vừa nói là tinh lực của chồng đằng
ấy không được mạnh lắm, làm sao chơi a hoàn xong, lại có thể chơi tiếp bà