chủ. Huống chi khi chơi a hoàn, phải chơi thật kêu, thật nhanh. Đây nghĩ
chơi như vậy xong rồi, thì còn sức đâu nữa để tiếp tục đánh dã chiến, điều
này có lẽ hơi khó tin.
Hoa Thần nói:
- Dĩ nhiên với a hoàn, không phải tự ông ấy làm, mà dùng cái vật giả thay
người với nó. Ðến trận dã chiến với mình thì ông ấy mới làm lấy, chớ sức
ông ta đâu kham được lắm việc như vậy.
Sinh nói:
- Cái vật thay người đó, đây biết là cái gì rồi.
Hoa Thần nói:
- Đằng ấy biết rồi thì thôi. Vật ấy trong nhà mình đây có nhiều lắm. Ngay
như mấy con a hoàn xinh đẹp cũng có mấy cái. Hôm nay mình mới gặp
nhau lần đầu đây đã ra rồi. Ngày mai, chắc phải dùng vật ấy để mình đánh
dã chiến với nhau.
Sinh nghe nói đến đây bỗng thấy hứng, tưởng tượng như mình đang đánh
dã chiến với a hoàn, nghe tiếng ho, vội bò lên giường của bà chủ, cũng tiếp
tục đánh dã chiến, không cần theo binh pháp gì cả. Nãy giờ tuy hai người
nói chuyện với nhau. nhưng không phải chỉ nói suông. Họ vẫn chơi nhau
liên miên, cứ nói mỗi câu là thụt mấy cái, tính ra được cũng nửa ngàn. Dứt
đề mục, họ lại tiếp tục. Hoa Thần khoái cảm đến tột cùng, tay chân lạnh
ngắt, miệng há mắt trừng như người chết. Tuy nàng đã dặn trước, nhưng
Sinh vẫn lo. Quả nhiên được một lát thì tỉnh dậy, ôm ghì lấy Sinh mà khen
lấy khen để:
- Người hùng của chị ơi, từ nay không cần mượn vật nào thay thế, hãy cho
ta sướng y như vầy là đủ rồi, thế này thì tinh lực của đằng ấy phải nói là
hạng đặc biệt, chứ đâu phải hạng nhì hạng ba gì.
Sinh nói:
- Trong quyển sổ tay, đây xếp đằng ấy vào hạng đặc biệt. Nay đằng ấy cũng
coi đây vào hạng đặc biệt, làm gì ăn miếng trả miếng vội như thế?
Hoa Thần nói:
- Đây cũng đang định hỏi thăm đằng ấy rằng trong quyển sổ, đứa nào trong
ba đứa cháu viết thêm lời phía sau?